Tôi chẳng biết hát gì chiều nay nữa
Khi mùa xuân theo gió đã xa rồi
Đợi hè đến xôn xao mùa hoa phượng
Bỗng vỡ oà những nỗi nhớ xa xôi
Khi dạo bước âm thầm trên phố cũ
Thương bàn tay mong nhớ một bàn tay
Hoàng hôn xuống nhuộm hàng cây liễu rũ
Dưới sao trời ấp ủ giấc mơ say
Tôi đã gặp buổi bình minh dậy sớm
Để ngày dài đi hết những mùa xuân
Dù gian khó chẳng làm ta nao núng
Mùa nối mùa, thôi thúc những bàn chân
Người yêu dấu dù cách xa vời vợi
Chưa gặp nhau sao đã nhớ nhau rồi
Chắc nghe được tiếng lòng ai mong đợi
Nên con tim thổn thức đập bồi hồi...
Kết Thúc (END) |
|
|