Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Mùa Gió Nghịch Tác Giả: Nguyễn Thị Kim Hòa    
    - Gió gì gió như quỷ!
    Con gái quạu mặt, lầm bầm. Cặp thùng đang gánh hơi lảo đảo vì mắc chỉnh cái nón bị gió lật. Nhưng rất nhanh, đôi vai tròn lẳn xốc lại mọi xộc xệch. Không một giọt nước văng, dù hai miệng thùng sóng sánh đầy tràn. Tấm lưng dong dỏng rướn lên, đoạn thắt ngang giữa thân mình nó co lại, nhỏ nhắn đến xốn mắt. Đến cái bóng rớt trên cát cũng đong đưa vòng eo con kiến. Bấm chân xuống cát, chị ráng nê cặp thùng tiến tới nhưng bất lực. Chân chị phản chị. Rã rời gặm từ trong xương gặm ra. Đỡ dưới thân người chị chỉ là hai súc thịt nhão nhoẹt vô dụng. Gió còn ỉ thế trên cao thẳng tay quật chị muốn ngã ngửa.
    Muốn ứa nước mắt, chị nhớ những ngày nghênh mặt thách thức gió. Gió hùng hổ cỡ nào, chị cũng xô lại gió thoăn thoắt leo lên. Chóp cát cao nhất đồi cũng sạt xuống, gục đầu dưới chị. Dấu chân chị ngày nào cũng đóng hàng dày cui, dắt từ mép biển lên cả dải dài đỉnh cát, gió dù ra sức cào mài vẫn không xóa kịp.
    Giờ có mỗi cái bậc cát thấp tè này chân chị cũng không giở nổi qua. Con gái chị và cặp thùng nó gánh đã về gần tới cửa quán. Cái eo con kiến thấp thoáng lướt ngang hõm đá trắng. Chị thấy tức thở. Không thèm hạ thùng xuống nghỉ, nghiến răng, chị bước phắt. Nghe một tiếng “bục” rõ ràng trong đầu gối. Rồi chị té sụm. Không nghĩ đến cảnh con gái phải chạy ra ngán ngẩm cõng chị về. Không nghĩ tới việc sẽ như con cá ươn, phơi mình qua hết loạt dãy quán cho người ta chặc lưỡi cám cảnh, chị chắc nằm luôn trong cát.
    Rồi không biết đi hay lết, cuối cùng chị cũng về được đến quán, lê theo cặp thùng nước cho tôm đổ chảy, tơ tớp cát dính. Con tôm còn lại trong hồ nuôi bơi lại, chạm khẽ râu vào tay chị. Giờ chỉ còn nó an ủi chị cơn đau. Mai khách ghé quán có kêu tôm, chị cũng không bán. Con gái lại biến đâu mất. Dạo này hễ chút nó lẩn khỏi mắt chị. Nó đi đâu? Lại ra bậc cát ngồi ngóng ghe? Hay đang nằm ngửa trong hõm đá trắng? Ruột gan chị như bị bàn tay kéo quặn. Đâu đã hết mùa gió nghịch. Phải non tháng, hăm ba ngày nữa, eo biển này mới có thuyền về. Không biết tự lúc nào chị bỗng đếm từng ngày tới bấc. Xứ này, mùa bấc đến lại là mùa biển đẹp. Khi những con gió quần đảo chực xô người lật nhào rút hết ra những vũng biển kế bên. Khi cả thế giới bên ngoài tả tơi, bầm dập trong cánh tay bấc đập, eo biển chị lại trở thành nơi êm ả nhất. Biển căng ra. Đến những gờ đá lầm lì xương xẩu cũng múp đầy, mướt rượt. Mùa bấc, kệ ai già đi héo mòn, góc biển này ưỡn lưng khoe cái eo thon.
    Người vùng eo không ai không nôn nao ngóng bấc. Mùa thiên hạ thất bát, bạt mặt vì gió cũng là mùa dân xứ eo thu hoạch. Sáng sớm, chưa mở mắt đã nghe tiếng máy cày hớn hở băng cát đổ khách trước mấy cửa quán. Trưa túi bụi nướng hào, hấp mực, chạy bia cho khách, nhà nào cũng trời ngả mát mới bưng được chén cơm ăn mà vẫn đâu nghe đói bụng. Không nói ra, nhưng chắc ai cũng ước mùa du lịch trốn gió kéo dài miết miết. Nhất là khi cả cá tôm, ghe thuyền cũng rùng rùng chạy bấc, về bãi eo. Chưa kể tối tối, riêng cửa sổ giường chị thể nào cũng nghe tiếng gõ. Vậy đó. Nhưng giờ chị lại đang đếm từng ngày được giữ gió nghịch. Dù không sao yêu nổi gió.
    Ngày chị ôm con ra đất eo, gió bốc cát nhét đầy mắt con nhỏ, chọc nó khóc thét. Rồi tấm tôn đầu tiên che lên mái nhà lỏng chỏng của hai mẹ con, gió không thương, giật mối đinh, tốc bay sạt xuống đất. Chị chạy xe chở con đi học, gió giật tay lái, xô cả người cả xe chỏng gọng dưới cát nóng. Trời còn ngày, gió kéo nắng trổ mấy đốm nám đen thêm, loang dày gò má chị. Tối sụp, gió kệ giấc ngủ chị kêu van, xộc vào giữa chập chờn ướt hết gương mặt đàn ông này sang thân mình rắn chắc khác. Trong mơ, gió biến chị thành đàn bà hư hỏng.
    Cả vùng eo đếm được đúng bốn nóc nhà, toàn dân tứ xứ dạt về, đâu ai biết chồng chị tốt tính thế nào, đâu ai hay anh thương vợ con biết nhiêu, để trách trời nỡ đem anh đi mất.
    Năm đầu ra eo, nửa đêm giật mình bên gió, chị lại khóc nhớ anh. Chị căm phẫn, nguyền rủa gió, đứa rù quyến chị vào đám giấc mơ có lỗi với chồng. Lần sang giường con gái, mặc con nhỏ khó chịu quẫy ra, chị vẫn ôm nó thật chặt. Mượn hơi trẻ nhỏ, mùi trách nhiệm cưỡng lại giấc mơ gió.
    Từng mùa gió nghịch táo tác qua. Con gái dần lớn. Càng lúc vòng ôm càng lỏng lẻo và cuối cùng không chống cự được. Giữa đêm gió nghịch, chị bật tung cửa sổ. Tốc vào, gió đè nghiến chị xuống giường. Không cần gương mặt, không thân người lờ lững trôi trong mơ nào nữa, gió tự tay luồn lách kéo chị đi trong mê đắm.
    Nước mắt cho chồng chưa kịp rớt, gió đã chồm tới tấp hôn phủ mắt chị. Mắt đâm khô queo luôn kể từ đêm ấy. Áo chị ngủ từ đêm ấy cũng buông tuồng hàng nút trước ngực. Khách nhậu sần sần từ ấy hay khen chị đẹp. Lén soi gương, chị thấy đúng má chị đầy lên, mấy đốm nám mờ đi hẳn. Mắt chị ướt rượt, long lanh hơn dù chẳng còn chứa nước mắt. Mùa gió nghịch, chờ con gái ngủ mê, chị hé cửa, lẻn ra hõm đá. Cùng với gió, bao giờ cũng có người đang đợi chị. Nhưng người luôn thua gió, chỉ ghé đến một mùa rồi mất tích.
    Lần đầu ôm chị trong hõm đá, cậu nói mình sẽ không như thế. Chị cười khì với gương mặt ra vẻ nghiêm trọng trẻ con. Cái cười hẳn làm thằng đàn ông trong cậu giận sôi. Nên bữa đó, giữa bấc êm, không một ngọn gió nghịch, quét trong hõm đá vẫn có một trận bão.
    Con gái vào cấp hai, tuần ba tối học thêm về trễ ở lại trong làng, đủ ba tối cửa sổ giường chị lộp cộp kêu, bão càn từ hõm đá qua căn nhà trống. Đêm cuối mùa bấc, vùi giữa eo chị cậu khóc: Mai tôi đi rồi, nhớ đừng mở cửa cho ông nào. Chị lại cười. Nhưng gió nghịch tới không hiểu sao không còn muốn mở cửa sổ. Gió ngơ ngác bên ngoài cánh cửa móc khóa.
    Khách tới quán nhậu không còn khen chị đẹp. Chắc vì lời hẹn nào ra hõm đá chị cũng thả theo gió bay mất. Vừa dứt gió, đã thấy cậu trên chiếc ghe về bãi eo sớm nhất. Chị biết mình giờ sẽ như biển, năm chỉ đẹp cho mỗi mùa bấc. Năm mùa bấc qua. Không chỉ đủ cho cậu thành anh, cho chờ đợi bấc về thành sốt ruột đếm từng ngày. Mà còn cho con gái vụt lớn.
    Chị không để ý từ bao giờ tóc con gái hết cột nhỏng đuôi gà, mặt thôi mũm mĩm, còn vòng eo thít lại, chắc lẳn. Chị giật mình khi tình cờ ngó ra thấy mắt anh đóng đinh trên vòng eo con kiến. Đêm đó chị mơ. Giấc mơ kinh hoàng, ám ảnh. Chị đang ngủ mê trên giường thì con gái hé cửa. Trong đêm im gió, vòng eo con kiến đong đưa đi về phía hõm đá. Một người đàn ông đã đứng đó chờ nó từ lâu lắm. Là anh!
    Hét lên, chị bật dậy trong giấc ngủ. Cánh tay anh rớt từ trên ngực chị xuống nây mỡ gấp thành hai ngấn cuối vòng bụng. Càu nhàu trong hơi rượu, anh lăn qua, chọn cho cánh tay một điểm đáp khác: Mặt chiếu. Dạo này, đến cánh tay ngủ mê cũng không giữ lâu trên eo chị.
    Đăm đăm ngó xuống mình. Rồi không biết vì mấy ngấn mỡ, cánh tay hay giấc mơ hãi hùng, chị bụm miệng ngăn tiếng nức nở.
    Nước mắt lâu không chảy mới một đêm đã làm mặt chị sưng húp. Anh mờ sáng đã ra ghe, con gái ngủ dậy chưa, không ai biết sao bữa sáng đó chị chặt dừa, chế cà-phê cho khách toàn đeo kính râm. Mà chắc gì họ cần biết. Chị bỗng đâm cuống cuồng mỗi khi con gái biến mất khỏi tầm mắt. Eo nó đẹp như thế, má căng hồng ửng lên như thế. Lại còn cặp mắt như chị ngày nào, chạm ai cũng ướt rượt. Trong giấc mơ chị, không có gió, không tiếng gọi nào bên ngoài cả, là tự tay nó đã đẩy cửa.
    Mấy lần không thấy con gái, chị hớt hải chạy ra chỗ ghe anh đậu.
    - Nhớ hả! Chút nữa về nhà đi. Đàn bà con gái ai cho lên ghe. Giọng cười sang sảng vọng từ mũi ghe xuống mặt nước, chị vẫn không yên tâm được. Căng mắt lên bãi cát ướt dẫn ra ghe, chị cố tìm một dấu dép quen, một dấu chân con gái biển chưa kịp đồng lõa giấu.
    Về ngang hõm đá, cố đi cách cả quãng xa, vọng vào tai chị vẫn có tiếng cười khúc khích, rồi tiếng rên, tiếng thở hào hển. Riết rồi chị không phân biệt nổi đâu âm thanh thật đâu tưởng tượng. Nên có bữa, chị thấy mình như người điên xồng xộc lao vào hõm đá rồi chết lặng. Không ai cả. Chỉ tiếng đá cười nhạo ám ảnh chị, rung hết mấy chóp đầu trọc lốc. Cười lan từ khối đá này sang khối đá khác. Chị vùng chạy về quán, cười vẫn quây chị, không thở được.
    Chị hoàn toàn kiệt sức. Nửa khuya mở cửa cho anh, chân chị như đeo đá vì cảm giác phòng bên con gái cũng mở mắt, ngồi dậy. Giữa buổi yêu, chị bỗng đơ ra, lạnh ngắt trong ý nghĩ mắt con gái đang nhìn qua khe gỗ hở.
    Chưa bao giờ mùa bấc dài đến vậy. Cũng chưa bao giờ ngực chị như cất cả tảng đá khi ghe anh nhổ neo, rời đi. Thoắt cái, lại sắp hết gió nghịch. Bấc sắp về. Trong gió nghịch, chị rộc người đi vì nhớ bấc. Nhưng chị biết mình không nên mong bấc.
    Mới hôm qua, chị còn thấy con gái ngồi thừ trên dốc cát nhìn ra chỗ ghe anh vẫn đậu.
    - Chú ấy kỳ này đi lâu quá!
    Khom múc thùng nước bên chị, nó nói bâng quơ. Biển vẫn êm ru, nhưng sóng xô chân chị xém té. Rồi cũng té thật. Té ụp mặt cùng thùng nước xuống cát, trong lúc con gái thoăn thoắt về đích, đong đưa cái eo thon. Lúc chị đang cà nhắc quét mớ rác gió quận đầy cửa quán thì con gái về.
    - Mẹ...
    Nó thình lình kêu lớn. Rồi im bặt. Chị nhìn nó. Vẻ mặt áy náy, khó nghĩ này. Cặp tay bỗng xoắn nhau rối trí này. Lẽ nào...
    - Mẹ... Có chuyện này. Con... chú ấy...
    Mắt nó bắt đầu ướt sũng. Giấc mơ cái hõm đá lại trở về, thít chị ngạt thở. Chị chỉ ước nó đừng nói gì thêm nữa.
    - Con nghe tuần sau chú ấy cưới vợ, mẹ à!
    Cây chổi chà chị đang cầm rớt xuống chân. Chổi bó bằng sống lá dừa khô thôi, đâu phải sợi kẽm gai sao xước chân chị quá trời đau. Hình như chị đã đoán sai kết cục. Lẽ ra nước mắt nên chảy vì đau. Nhưng chị lại cười. Nên con gái chắc là ngạc nhiên lắm khi thấy mẹ đột nhiên nắm lấy tay nó.
    - Mẹ đâu cần ai nữa. Mẹ có con đây chi...
    Ngơ ngác, chắc nó tưởng mẹ đang nói dối. Chỉ mỗi gió nghịch biết chị không gạt con. Nên rất nhanh, chị gởi cho gió giọt nước không kịp ngăn vụt ào qua khóe mắt. Cho mùa bấc, đó là giọt khóc cuối cùng.
    

Kết Thúc (END)
Nguyễn Thị Kim Hòa
» Sau Giông
» Những Người Cưỡi Khói
» Nắng Đồng Cừu
» Mùa Gió Nghịch
» Mưa Lòng Hồ
» Tơ Vương
» Dưới Chân Quạt Gió
» Người Trong Nắng
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen