Đêm tĩnh lặng ai ngâm Kiều cụ Nguyễn
Luyến thương gì sao giấc ngọc chẳng yên?
Lòng ngây thơ khánh nguyện với đêm đen
Trong cơn mộng ảo huyền em bước đến.
Anh mộng thấy đôi mình chung nhịp thở
Hai mái đầu quấn quyện giữa vườn thơ
Hạnh phúc ơi! Anh chưa có bao giờ
Mình yêu mãi chẳng bao giờ cách trở...
Hàng mi mắt ướt niềm vui hớn hở
Mộng chợt tàn anh tiếc nuối ngẩn ngơ
Anh ước nguyện đôi mình yêu trọn kiếp
Hết ban ngày mình yêu tiếp trong mơ!
Kết Thúc (END) |
|
|