Thế là em đã chôn vùi
Mối tình thơ dại bùi ngùi khó quên
Bây giờ giấc ngủ bình yên
Không còn thao thức vì ghen với đời
Ngày xưa thơ dại người ơi
Từng đêm thao thức đợi người hồi âm
Bây giờ tình đó xa xăm
Bao nhiêu nỗi nhớ khóc thầm đã tan
Ngày nào cứ ngỡ không anh
Tình yêu cuộc sống sẽ thành hư không
Nhưng nay nhẹ nhõm cõi lòng
Nỗi niềm xưa đó không còn vấn vương
Từ đây ta đã đôi đường
Em xin người chớ vấn vương cuộc tình
Đôi ta vốn chẳng chữ tình
Có chăng là chỉ một mình riêng em
Anh không cần nói yêu em
Vì anh nào có yêu em ngày nào
Bây giờ buông tiếng ngọt ngào
Chỉ làm tình bạn thưở nào vỡ tan
Tình em chẳng thuộc về anh
Trái tim xưa đã chẳng dành riêng anh
Bây giờ hơi thở nhẹ nhàng
Chia tay tạm biệt chữa lành tim đau!
Kết Thúc (END) |
|
|