Mình yêu nhau có được không em
Anh chẳng muốn đi tìm đâu nữa
Có lẽ em đúng chính là một nửa
Của riêng anh trong mộng thuở ngày nào.
Thời gian vùi xuân trẻ chẳng còn đâu
Anh biết rõ đêm sầu em cũng thiếu
Nhưng đợi ư ! Em bắt anh tìm hiểu
Lại cứ chờ lại chịu mông mơ.
Anh qua rồi cái ngọt của tuổi thơ
Chỉ đọng lại bây giờ mùi chát đắng
Nhưng tình yêu anh tự hào nói thẳng
Chút muộn màng sẽ tặng một mình em.
Kết Thúc (END) |
|
|