- Năm nay không được tổ chức rình rang lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo 20-11 đâu ông ạ, vì là năm lẻ mà. Cứ đơn giản, gọn nhẹ mà lại hay…
- Tinh thần là thế, nhưng cũng chuẩn bị quà để tặng thầy cô chứ! Một năm có một ngày để tri ân các thầy cô giáo, phụ huynh mình nên chu đáo ông ạ!
- Nhớ thời trước khó khăn, không có tiền mua quà, các trò chỉ đạp xe tới nhà thầy cô chơi, vậy mà vui ông nhỉ? Giờ thì khác, thị trường cho ngày này phong phú, đa dạng, không khó để chọn một món quà ý nghĩa để tặng thầy cô…
- Ừ thì phú quý sinh lễ nghĩa mà ông. Nhưng có lần tui hỏi bà chị làm giáo viên ngày này chị nhận được nhiều quà không, bả tròn mắt nhìn tui, đâu phải nhận quà là vui. Quan trọng là tấm lòng ông ạ!
- Có câu “muốn sang thì bắc cầu Kiều/muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.... Nghề giáo là nghề cao quý, con ông con tui có nên người hay không cũng nhờ công lao của các thầy cô cả…
- Nghề cao quý nhưng cũng là nghề cực khổ. Năm nào cũng bị áp lực thành tích, học hành thi cử, giáo viên cũng mệt mỏi lắm chứ! Chưa kể còn áp lực từ cuộc sống, gia đình nữa… Thế nên mới có chuyện nhiều giáo viên đánh mắng học trò, thậm chí đứng lớp mà không thèm nói một câu luôn!
- Ngành nào nghề nào cũng có những con sâu làm rầu nồi canh mà ông! Năm nào ngành Giáo dục cũng bảo cải tiến, giảm tải này nọ mà cứ vào năm học là cô trò chạy theo chương trình đuối luôn. Rõ khổ!
- Ừ, đúng là quá khổ! Bởi vậy có quà chưa hẳn đã vui, giờ chỉ cần ngành giảm tải, bớt chuyện thành tích, áp lực thi cử thì không chỉ giáo viên, học sinh vui mà mấy bậc phụ huynh nhiều chuyện như ông với tui cũng thấy vui nữa là…
- He he, ông nói chí phải!!!
Kết Thúc (END) |
|
|