Nếu chuyến xe ấy không thắng gấp đột ngột để vớt vát thêm vài vị khách cuối ngày thì có lẽ Thiện sẽ còn chợp mắt thêm được mươi phút nữa. Anh gừm lên một tiếng bực bội khi bị va đập khá mạnh vào lưng ghế phía trước. Mọi người trên xe cũng xôn xao. “Lên nhanh đi, đã muộn rồi còn lề mề”; “Hai bà này leo lên kia ngồi, còn cậu kia xuống dãy ghế phía sau ấy, hàng hóa chật chội, chịu khó tí”. “Ô... còn ông lão kia...”.
- Ối dào... lão điên... ngày nào lão chả lao ra đường vẫy xe, mấy bận trước tưởng người bình thường nên dừng lại đón, hóa ra chập mạch - gã tài xế nói. Rồi như bỗng nhớ lại, gã cười phá lên:
- Trông cũng nghệ sĩ phết, áo vest, cặp số, mũ cao bồi, giày đinh... Lão cứ như đài phát thanh cả ngày không mỏi miệng: “Chúng tôi sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì Tổ quốc cần, còn đế quốc Mỹ thì không thể hạnh phúc. Pằng... pằng... pằng... nhằm thẳng quân thù mà bắn. Mười cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc, các chị em đã phất cao ngọn cờ 3 sẵn sàng, 5 thanh niên xung phong đem sức trẻ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước...”. Bất giác Thiện ngoái đầu lại nhìn người đàn ông đang xa dần trong tầm mắt mình, một dáng người liêu xiêu nhòa đi trong vạt nắng chiều khiến Thiện thấy chạnh lòng. Trước mặt anh là một dãy lô cốt xám xịt. Ôi hoa khuy muội, mùa này hoa đã nở rồi ư? Thiện gần như rớt nước mắt khi bắt gặp đám hoa màu vàng đang nép mình dưới chân lô cốt.
- Cho tôi xuống - anh nói. Chiếc xe lần nữa thắng đột ngột và hành khách lại được dịp để nhao lên.
Thiện ngắt vài đóa khuy muội đặt lên lòng bàn tay ngắm nghía, mùi hương dịu nhẹ luồn thẳng vào ngực anh và len lên não, bao ký ức ùa về, dịu dàng và êm đềm quá đỗi. Bỗng từ phía sau lưng anh, một tràng cười giòn giã cất lên: Ha ha. Hoa này ở kia nữa này... Nhiều... nhiều vô kể... Mùa xuân năm 1975, sau khi bị mất toàn bộ quân khu 1 và 2, một nửa binh lực của quân ngụy đã bị tiêu diệt. Ha ha ha…
Thiện bừng tỉnh. Anh tiến về phía lão, nhìn một lượt từ đầu xuống chân, từ chiếc cặp số cũ kỹ thò ra một phần cây sáo trúc.
Dù biết người ấy bị điên nhưng Thiện vẫn lễ phép: - Thưa ông, tôi có thể xem cây sáo trúc này được không?
- Không được lấy của tôi. Đôi mắt lão phát ra những tia sợ hãi rồi ôm cái cặp chạy vào một trong số những chiếc lô cốt. Lão hé mắt thăm dò Thiện qua lỗ hổng.
Thiện đi vòng xung quanh những chiếc lô cốt và hé mắt nhìn vào, mùi ẩm thấp xộc vào khoang mũi. Bỗng từ trong lô cốt, một điệu sáo ngân nga réo rắt tuôn ra: Đường tôi đi núi chênh vênh, dệt tình yêu quê hương thống nhất. Đời tôi như cánh chim bay, cánh chim bay suốt dãy Trường Sơn…
Chỉ qua lỗ hổng thôi nhưng Thiện vẫn quan sát rất rõ hình ảnh của lão lúc này, đôi mắt khép hờ và mái đầu nghiêng nghiêng theo từng giai điệu. Tiếng sáo dứt từ lâu nhưng Thiện vẫn chưa thoát khỏi làn âm thanh mê đắm ấy.
* * *
- Thưa bác sĩ, tình hình của mẹ tôi thế nào rồi ạ?
- Hiện giờ sức khỏe của mẹ cậu đã tạm ổn rồi, cậu đừng quá lo lắng nhé.
- Ôi, tôi cảm ơn bác sĩ. Thiện chạy một mạch tới Khoa Hồi sức cấp cứu. Mẹ anh đang nằm trên giường bệnh, đầu ngoảnh về hướng cửa sổ.
- Con có hỏi thăm ai được điều gì không hở Thiện?
- Dạ, mẹ. Thiện nắm chặt lấy tay bà, cố ngăn không cho dòng nước mắt chảy tràn xuống má. Bà như linh cảm được điều gì đó bất thường khi thấy đứa con trai cứ siết chặt lấy tay mình run rẩy.
- Có chuyện gì con nói đi Thiện.
- Mẹ… mẹ ơi… cha còn sống, cha không phải hy sinh đâu…
- Thế… tại sao… tại sao giấy báo tử? Bà Huê ôm ngực. Có lẽ bởi cái tin mà con trai bà mang đến ngoài sức tưởng tượng, bà cứ nghĩ con sẽ mang về tin tức hài cốt cha mình đang nằm ở đâu hoặc là không có manh mối nào. Đằng này… Bà không tin nổi vào tai mình.
Thiện ôm chặt lấy mẹ, giọng nghẹn ngào: Cha còn sống nhưng đã mất hết trí nhớ. Khi vô đó, lần theo thông tin từ người bạn của cha cung cấp, con được biết cha con đã lưu lạc khắp nơi, lọt vào vùng sâu vùng xa của đất Campuchia ròng rã mấy chục năm trời, sau đó không biết bằng cách nào mà cha đã về được Việt Nam và cứ đi lang thang cho đến tận bây giờ. Người bạn của cha cũng bị bắt thời gian đó, cũng bị địch hành hạ chết đi sống lại nhiều lần nên đầu óc bây giờ cũng lúc nhớ lúc quên, muốn thông tin cho gia đình bạn cũng vô vàn khó khăn.
- Thế rồi con gặp cha con ở đâu?
- Trong một cụm lô cốt cũ ở miền Trung. Con không hiểu sao lúc ấy trời xui khiến thế nào mà con nhảy xuống xe rồi đi đến đó. Khi con đang đứng ngắm những bông hoa khuy muội thì có một người đàn ông xuất hiện, đột nhiên trong con xuất hiện một linh cảm rất khó tả, vừa xúc động vừa nghẹn ngào đau xót… Và rồi không sai, người đó chính là cha con.
Thiện bùi ngùi, hồi đó, tuy còn nhỏ nhưng anh vẫn nhớ như in cái nốt ruồi to bên đuôi mắt trái ấy, anh vẫn thường vân vê ngón tay mình lên đó sau khi cài những đóa khuy muội lên tai ông. Nước mắt Thiện chảy dài khi những kỷ niệm ùa về. Có lẽ trong ký ức của mẹ, của anh sẽ không bao giờ quên được chiều cuối thu năm 1979, gia đình nhận tin ông đã hy sinh tại Campuchia. Thời gian sau, giấy báo tử được gửi về…
- Ối ông Đằng ơi… ông còn sống thật sao? Con có nhầm ai không hở Thiện… 40 năm tôi đã lập bàn thờ vọng cúng giỗ ông, tôi đã đau đớn xót xa biết nhường nào trong suốt mấy chục năm qua khi nghĩ đến ông không biết đang nằm ở con suối nào, cánh rừng nào…
- Mẹ ơi… Bây giờ cha đã trở về với gia đình rồi, chúng ta phải vui mừng lên mẹ nhé.
* * *
Trước khoảnh vườn nhỏ, cây vú sữa xòe tán che rợp cả một góc sân, bà con lối xóm đang xúm xít quanh ông, người sờ vai nắn tay nắn chân… “Trời đất ơi, là ông Đằng sống sót trở về thật rồi”.
Bà Huê, một lần nữa gần như lịm đi trong tay Thiện, phải một lúc sau bà mới trấn tĩnh lại được. Ông Đằng… Ông về thật đó ư?
- H..u…ê…Huê… Tự dưng môi ông mấp máy, buông cây sáo rơi xuống đất. Phút tỉnh táo bất ngờ vụt lên sau 40 năm đằng đẵng chìm trong nhớ nhớ quên quên…
Kết Thúc (END) |
|
|