Mấy năm gần đây, truyện ngắn Nguyễn Thị Cẩm Giang xuất hiện trên các báo, tạp chí Văn nghệ quân đội, Văn nghệ TP.Hồ Chí Minh, Người Hà Nội, Thời nay (phụ trương Báo Nhân Dân), Tin tức cuối tuần, Quảng Nam cuối tuần, Giác Ngộ, Non Nước... Cái tên “lạ hoắc” ấy khiến nhiều người yêu văn chương tò mò. Hóa ra, tác giả của những truyện ngắn... ngắn, khá xinh xắn và đầy trăn trở suy tư ấy, lại là cây bút trẻ xứ Quảng. Cẩm Giang cho hay, cô sinh 1990, quê xã Đại Cường, huyện Đại Lộc. Hiện sinh sống cùng gia đình ở thôn Éo, xã Ba, huyện Đông Giang - Quảng Nam. Cẩm Giang vừa tốt nghiệp Khoa Văn trường Đại học Quảng Nam.
Quảng Nam cuối tuần giới thiệu cùng bạn đọc hai sáng tác mới của Cẩm Giang - cây bút trẻ đầy triển vọng của xứ Quảng.
Chiếc vòng bạc
Chuyện kể về một người con gái, nàng hăm hai hay hăm ba gì đó. Trong xóm này ai cũng gọi nàng là Nàng Điên. Sự xuất hiện của nàng ban đầu làm cho người ta chú ý, bởi ở cái xóm bình yên này, bỗng nhiên một ngày xuất hiện một cô gái không rõ gốc tích. Người ta thường hay thấy nàng tha thẩn trên con đường bê tông nhỏ dẫn vào khu xóm. Nàng vừa đi vừa khóc, có người thương tình hỏi chuyện. Nàng nói tỉnh quơ: “Tôi đi tìm con”. Trả lời câu đó, mắt nàng sáng rực lên, đẩy tan sự điên dại vẫn ẩn sâu trong đôi mắt. Rồi nàng lại đi, bỏ mặc sự thương tâm của những người nàng gặp trên đường. Nàng Điên còn rất trẻ, khuôn mặt buồn, bẩn lem nhem.
Nàng hay tới gò đất sau xóm, có lúc ngồi mãi không về, chỉ để đào bới, đào đến khi tay sướt chảy đầy máu. Nàng vẫn ngồi đó, mặc cho gió thổi vút qua từng đợt lạnh ngắt. Nàng vùi mãi xuống lớp đất vừa bới được. Nàng nói, nàng tìm con, con nàng chết rồi. Chính nàng giết chết nó, nó nhỏ xíu, bé bỏng như giọt nước. Dần dần người ta cũng hình dung lờ mờ về nàng qua những lời của nàng chắp nối lúc tỉnh lúc mê.
Người ta dựng cho nàng túp lều nhỏ ở ngay gò đất, vì nàng chẳng chịu đi đâu, đào xong đến khi mệt lả rồi nằm lịm trên đó, tỉnh dậy lại tha thẩn rồi tiếp tục đào bới. Không ai đến tìm nàng và thế là nàng nghiễm nhiên trở thành một người ngụ cư mới. Lũ trẻ chăn trâu trên gò lại có thêm trò mới để tinh nghịch. Nàng cũng rất thích chúng, nàng gọi chúng là con.
Đêm nào Nàng Điên cũng khóc, đuổi chạy trên gò đất một mình. Nàng nói, nàng nhìn thấy con nàng đang bay. Người ta chôn nó ở đây, nàng thấy nó chỉ ở đâu đây thôi. Chính nó đã dẫn nàng đến. Nó cần mẹ. Nàng liên tục lẩm nhẩm như thế. Người ta chỉ biết lắc đầu, chặc lưỡi: “Điên mà!”. “Còn trẻ vậy mà đã điên”.
Nàng chỉ biết cười ngờ nghệch khi có ai đó nhìn nàng với ánh mắt thương cảm, hay cho nàng cái gì. Nàng mang về lều, mọi thứ đều để phần một nửa, nàng để trên tấm ván nhỏ gác trên bờ vách, nàng chăm chút cẩn thận, bảo để phần cho con. Trời tối con nàng sẽ về. Nàng đinh ninh nó sẽ về khi bên ngoài tan mất ánh sáng và sương đêm sà xuống che khuất những lối đi. Lúc đó nàng cảm giác con ở đâu đây, nhưng đã rất nhiều ngày nàng chưa tìm được. Nàng lấy trong bọc áo chiếc vòng tay bạc săm soi. Đó là món quà kỷ niệm nàng dự định sẽ đeo cho con khi nó chào đời. Món quà duy nhất nàng có thể giữ lại khi người đàn ông đó ra đi. Đó là tất cả. Nàng ngắm nghía hồi lâu rồi cất lại cẩn thận trong bọc áo như cất đi điều gì quý giá lắm.
Trời đêm, trăng sáng soi thẳng xuống gò đất lô nhô những đốm sáng và tối, bên ngoài gió vẫn đang gầm rú. Có lẽ gió lại đánh thức nàng, nàng ngồi bật dậy hớt hãi. Nàng vùng chạy ra bên ngoài, trăng đã đổ một lớp ánh sáng vàng mỏng tang lên mọi vật, đêm nay không có bóng tối thăm thẳm. Nàng chợt thất vọng, ngồi bệt xuống thềm lều, mái tóc rũ rượi. Đột nhiên nàng thấy sợ, đã bao lâu rồi, nàng vẫn chưa gặp con. Nàng thấy mình tệ bạc, con nàng được chôn ở đâu nàng cũng không biết. Chỉ biết tin ngày người ta nạo nó đi và lời hứa tương lai. Nàng sẽ có một gia đình, sẽ có những đứa con khác, nhưng điều đó cũng chóng tan như chút ánh sáng trong đêm tối. Nàng đã tin một điều không có thực và đánh mất cả đứa con của mình. Nàng tìm kiếm điều gì trong thứ ánh sáng mờ ảo này. Tại sao không là ban ngày, tại sao lại là thứ ánh sáng mờ ảo cho nàng thức tỉnh để hiểu cái đau đớn đang ăn mòn từng sớ tim. Và con nàng cũng không thể trở về khi trăng sáng. Nó vẫn chưa có mắt để hình dung về ánh sáng. Chợt nàng ghê sợ thứ ánh sáng khả ố của cuộc đời. Thứ ánh sáng cho nàng thấy viễn cảnh không bao giờ có thật.
Chiều nay người ta bị giật mình bởi tiếng hét thất thanh ngoài gò đất. Nàng Điên đang đuổi theo tụi nhỏ, đứa nào trong số chúng đã lấy chiếc vòng bạc. Chúng chạy tán loạn như đang chơi trò đuổi bắt, còn Nàng Điên vẫn thét lên hoảng loạn, nàng đuổi theo chúng, nàng ngã nhào người xuống bãi nhấp nhô ụ đất. Nhưng nàng vẫn không thôi gào khóc. Máu tóe ra từ đôi chân trần lấm lem. Đến khi nàng sụp đầu lạy lấy lạy để van xin thì đám trẻ con mới trả lại chiếc vòng bạc cho nàng. Nàng cầm lấy chạy vụt về túp lều như sợ nó sẽ bị giằng lại. Tiếng cười hả hê của lũ trẻ bắt đầu làm nàng thấy sợ. Nàng sợ tất cả những ai muốn giằng lấy những gì của nàng. Nằm co ro trên sạp, nàng cảm giác máu đang chảy giần giật, đầu đau như muốn nổ tung. Ảo ảnh lại hiện lên, nó rượt nhau trong tâm trí nàng lộn ngầu. Bên ngoài gió chiều đã bắt đầu heo hắt lạnh, cái bảng lảng của chiều muộn sà xuống tắm không gian trong thanh u, tịch mịch.
Đến một hôm không ai nhìn thấy bóng dáng nàng điên. Chỉ có lũ trẻ chăn trâu biết nàng đang bận với việc đào mộ, nàng đang đắp một ngôi mộ nhỏ. Nàng say sưa, lúc cười lúc khóc, rồi lại lẩm nhẩm một mình. Nàng đặt chiếc vòng bạc xuống cẩn thận rồi vùi đất lại. Mấy ngày liền người ta cứ thấy nàng nằm ôm chặt ngôi mộ nhỏ, mà không ai hiểu nàng đã chôn cất gì dưới lớp đất sâu đó. Nàng hát, lần đầu tiên nàng điên hát, tiếng hát the thé lan đi trong gió thoảng như lời ru, êm dịu và não nùng.
Ngay từ sáng sớm, khi sương còn vương ướt trên những vạt cỏ triền gò, nàng điên đã bắt đầu đi. Nàng đi thẳng về đầu xã, dáng nàng nhỏ bé khuất dần trên con đường bê tông hun hút sương mù. Hôm nay, có đám cưới lớn trên thị xã thì phải. Mọi người kháo nhau, cô dâu chú rể rất xứng đôi. Ai cũng đẹp. Người ta hát vang động cả một vùng. “… Dòng sông nước chảy liu riu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương… Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé…”.
Nàng cố gắng lắng nghe lời bài hát đang xen lẫn trong mớ hỗn tạp của thanh âm cuộc sống. Hình như có ai đó đã hát cho nàng nghe và giấc mơ về ngày ấy. Nàng nhẩm lên khe khẽ: Bằng… lòng…
Kết Thúc (END) |
|
|