Em quên một thủa cài hoa mái tóc
Ta lữ khách biền biệt gió chiều xa
Muốn đưa tay níu vạt nắng trời lạ
Chợt buông thầm ký ức trôi dần qua
Ta bỏ lại một mùa đông gió bấc
Lạnh buốt hồn se sắt chân mây
Bỗng chợt quên vòm trời thăm thẳm ấy
Xót xa lòng vời vợi tím nơi đây
Ta lại chông chênh giữa hai miền quên-nhớ
Chiều dần loang dĩ vãng mịt mùng xa
Bóng hoài niệm chênh chao miền hư ảnh
Đông nghẹn ngào ký ức mãi dần xa!
Kết Thúc (END) |
|
|