Tuyết ơi tuyết vẫn cứ rơi
Rơi qua đồi núi rơi trên mái nhả
Tuyết ơi sao chẳng mặn mà
Rơi hoài trắng xoá nhạt nhoà tình anh.
Tuyết về xoá bỏ ngày xanh
Cành rơi lá úa mong manh một đời
Sầu đông lệ nhỏ không lời
Đời tan đi mất rã rời tuyết rơi.
Tuyết ơi sao chẳng ngừng rơi
Để cho thương nhớ đầy vơi với người
Chưa từng nhận được nụ cười
Của em ban phát một lời vấn vương.
Với anh em chẳng hề thương
Tình anh lạc lối lỡ vương bóng hình
Nhói đau tan vỡ tim mình
Quay lưng em bỏ mảnh tình vu vơ.
Lòng em lạnh nhạt giấc mơ
Tim em chai đá tình hờ đã lâu
Về đi gian dối cơn sầu
Nợ tình đã dứt qua cầu xa em.
Kịch buồn lúc cuối đừng xem
Đừng đem cay đắng nhỏ nhen phân bì
Em cầu anh hãy chết đi !
Thảnh thơi em được mau đi lấy chồng.
Tuyết rơi ai oán trời không
Mây đen giăng bỏ dòng sông đợi chờ
Cành trâm em bẻ hững hờ
Bạc khinh em nhắn những lời mỉa mai.
Hậm tình chôn xuống rừng mai
Máu đào em cắt hình hài đời anh
Lệ tình tuyết phủ mồ xanh
Nụ hôn man dại hồn anh tuyết vùi.
Kết Thúc (END) |
|
|