Là đứa con trai duy nhất gia đình, hắn sống trong ngôi nhà hai tầng với sự đầy đủ đến mức thừa mứa mọi thứ. Nhiệm vụ mà ba mẹ giao cho hắn là học, học thật giỏi. Hắn chúi đầu vào học, không hề bận tâm và lo lắng gì.
Mấy hôm nay, trong những ngày cận tết, nhà hắn có rất đông người vào ra. Họ cãi vã, la lối, thậm chí có người còn chửi bới ba mẹ hắn. Họ đòi nợ. Hết tới lui, họ xoay qua gọi điện thoại. Chuông reo hoài, bất kể sớm khuya. Ba mẹ hắn đứng ngồi không yên, bỏ cả cơm nước.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn ba mẹ qua cánh cửa khép hờ. Hắn cũng đã hình dung được mọi việc bắt nguồn từ biêu hụi... Mỗi lần chuông nhà vang lên, tim hắn lại nhảy lên thình thịch. Hắn chỉ có thể thôi thấp thỏm khi đêm đã vào khuya và ngoài đường không còn nghe một tiếng còi xe nào.
Lần đầu tiên trong đời, hắn mới thấu hiểu được sự đầy đủ của mình là nguyên do khiến cho ba mẹ ăn không ngon ngủ không yên vì biến thành con nợ của người ta. Và cũng lần đầu tiên trong đời, hắn khóc...
Kết Thúc (END) |
|
|