Hiên đề ra kế hoạch tổ chức chương trình thiện nguyện hướng đến vùng cao nhằm giúp đỡ đồng bào Cơ Tu. Để thực hiện kế hoạch, Hiên cùng nhóm bạn làm một chuyến tiền trạm khảo sát, quay phim, ghi hình làm phóng sự ngắn và liên hệ chính quyền địa phương phối hợp tổ chức. A Lù là Bí thư đoàn xã vùng biên. Nghe có đoàn thiện nguyện từ dưới xuôi đến giúp bà con mình, A Lù phấn khởi, tình nguyện hướng dẫn việc đi lại cho nhóm của Hiên trên vùng núi hiểm trở.
Mưa chiều lâm râm. Mấy ngọn khói bốc lên từ các nóc nhà bay la đà khiến bản Roòng như chìm sâu vào âm u rừng núi. Hiên thức dậy sau một hồi lâu chợp mắt, nhìn sang phía bếp, A Lù đang ngồi cầm thanh sắt khều đốm lửa bên bếp rồi khom người thổi phù phù. Lửa xập xòe bùng cháy, A Lù ngồi thả chuỗi thở dài ra phía mưa:
- Mưa không ngớt, làm sao dắt nhóm đi khảo sát? Còn mấy nhà ở phía bìa rừng nữa, trời sắp tối đến nơi rồi…
Quay sang A Lù đang tựa đầu vào cánh cửa gỗ trước nhà gươl, Hiên vừa cười vừa đưa đẩy:
- Thì ngày mai A Lù cất công dẫn đường một ngày, chứ sao?
A Lù im lặng không nói. Hiên lại rí rách:
- Tụi mình ở lại nhà gươl được không, A Lù?
- Tui không biết, cái đó phải xin già làng!
- Già làng ở đâu?
- Nơi cuối bản kia kìa!
Nói rồi A Lù chỉ tay ra phía đằng xa. Hiên chẳng buồn ngước nhìn theo, cô vội lay cả bọn thức dậy, sau đó lui cui lục ba lô, tìm chiếc áo mưa và kéo A Lù đi tìm già làng cho bằng được. Cũng may già làng đồng ý. Hiên cười chào, cảm ơn già làng, còn bảo với A Lù sao đồng bào mến khách đến lạ. Cô hứa đợt tổ chức chương trình giúp đỡ dân làng, sẽ mang thêm nhiều đặc sản miền xuôi lên biếu đáp trả. Nghe Hiên huyên thiên, A Lù buông lửng câu trả lời:
- Mế dặn A Lù không được tin lời hứa của người Kinh! Chỉ khi thề với núi rừng nhưng người Kinh không làm đúng, sẽ bị ma bắt theo, linh hồn sẽ vất vưởng mãi ở núi rừng.
Hiên hốt hoảng, giọng như mếu máo:
- Sao … sao A Lù nói gì độc mồm thế?
- A Lù không có nói, là lời của mế dặn A Lù.
Lời dặn của mế A Lù làm Hiên ám ảnh. Chia tay A Lù, Hiên cùng nhóm bạn bàn bạc thêm một số dự định của chương trình thiện nguyện sắp tới. Sáng hôm sau, Hiên và nhóm bạn đi đến đâu cũng được bà con niềm nở đón tiếp. Từ ngày Hiên đến cái xã vùng biên này, ai cũng nhớ cô gái có mái tóc xoăn, nước da trắng ngần, hay cười và để lộ đôi má lúm đồng tiền. Và Hiên, cho đến khi xong chuỗi ngày tiền trạm, khảo sát, trở về xuôi rồi, cô cũng nhớ bà con, nhớ mấy chiếc bánh sừng trâu và nhớ A Lù...
Một tháng sau. Xe của đoàn thiện nguyện dừng trước nhà gươl ở cạnh trụ sở ủy ban xã vùng biên. Thấy màu áo mang tên Nhân Ái, bà con dân làng đều vui mừng, phấn khởi. Và A Lù cứ dáo dác nhìn trái nhìn phải… để tìm kiếm Hiên. Chợt một bạn gái đến vỗ vai làm A Lù giật mình, tưởng là Hiên, nhưng té ra không phải. Bạn gái bảo Hiên đang đợi A Lù ở đằng xa xa kia. Nghe vậy, A Lù vội co cẳng chạy thật nhanh đến chỗ Hiên. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau sau những ngày xa cách. Hiên kể cho A Lù nghe chuyện vận động quyên góp ủng hộ dân làng rồi cũng gặng hỏi vì sao mế A Lù lại bắt người Kinh phải “thề độc” như thế mới tin.... A Lù im lặng. Mãi sau anh mới chỉ tay về hướng tây, nơi rừng đại ngàn trải dài mênh mang rồi trầm giọng kể...
... Hồi chiến tranh, thằng Mỹ đến thả bom tàn phá bản làng, bộ đội mình phục kích đánh trả quyết liệt. Trong số các chú bộ đội đóng quân ở bản Roòng, mế đem lòng thương một người từ sau lần mế cứu sống người đó do bị trọng thương. Rồi hai người đến với nhau trong cái thời bom đạn. Khi quê hương sạch bóng giặc thù, bộ đội trở về xuôi, người đó cũng về và hứa sẽ quay lại với mế. Mế đợi chờ mãi. Cuối cùng người đó cũng trở lên sau một thời gian dài biền biệt. Và A Lù ra đời. Rồi mấy tháng sau người đó lại về xuôi và hứa sẽ sớm trở lại. Mế và A Lù đợi mãi nhưng người đó vẫn biệt tăm… Từ dạo mế sinh ra A Lù, dân làng hắt hủi, già làng còn bảo mế bế A Lù bỏ vào rừng sâu với Yàng. Mế không đồng ý, vì thế hai mế con phải ra sống ở bìa rừng này. May sao A Lù thừa hưởng tố chất thông minh của người đó (mế bảo thế), nên học chữ rất nhanh, tính toán cũng lẹ. A Lù đến trường học giỏi, được mọi người quý mến, rồi lớn lên tham gia công tác xã...
Nghe A Lù kể chuyện, Hiên cứ băn khoăn nghĩ ngợi mãi. Phải chăng, vì một nguyên do nào đó mà người thương của mế A Lù không quay trở lại? Chiều hôm ấy, A Lù dẫn Hiên về nhà mình thăm chơi. Trong căn nhà sàn gỗ khang trang của hai mế con A Lù, quanh các vách treo đầy những tấm bằng khen, phía góc nhà cạnh gian bếp là nơi để rựa, gùi và các vật dụng đi rừng. Hiên lạ lẫm nhìn khắp chốn. Và ánh mắt Hiên dừng lại ở chiếc tủ gỗ và bất ngờ nhận ra người trong tấm hình đặt ở vị trí trang trọng chính là... Hiên choáng váng và rơi vào trạng thái của người mộng du. Khi A Lù đến bên lay mạnh, giới thiệu về người bộ đội trên chiến trường năm nào, Hiên mới giật mình trở về với thực tại. Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, Hiên có cảm giác như mặt đất bỗng dưng chao đảo. Hiên không đứng vững nữa rồi, tiếng ai đó hoảng hốt gọi tên Hiên, cánh tay nào đang đỡ Hiên, Hiên không còn nhận biết nữa!
Người bộ đội trong tấm hình ấy không ai khác, chính là ba của Hiên và A Lù. Ông đã từng thương yêu mế A Lù, mang nợ với núi rừng lời hứa, nên dù có trở về quê nhà, ông vẫn luôn đau đáu nỗi niềm và ước mong trở lại bản Roòng. Rồi một ngày, ông mặc chiếc áo xanh màu lá, khoác ba lô lên vai và bảo với mẹ con Hiên rằng, ông về thăm lại chiến trường xưa. Ông hứa sẽ trở về sớm để tổ chức sinh nhật lần thứ mười bảy của Hiên. Nhưng rồi... chuyến xe từ miền xuôi lên bản Roòng năm ấy bị nổ lốp và lật xuống đèo, ông và nhiều hành khách cùng đi bị tử nạn. Ngày ông trở về với mế con A Lù bỗng hóa xa xôi...
Chương trình thiện nguyện giúp đỡ đồng bào Cơ Tu ở xã vùng biên của nhóm bạn Hiên kết thúc. Bà con dân làng vẫy tay tạm biệt những bạn trẻ mang màu áo xanh Nhân Ái. Bản Roòng xa khuất dần theo bánh xe lăn chầm chậm. Mọi người đều nói cười vui vẻ bởi chuyến đi đã mang lại cho họ những cảm xúc khó tả. Chỉ một mình Hiên ngồi trầm tư vì chuyến đi đã giúp cô vô tình phát hiện ra mình có một người anh trai cùng cha khác mẹ ở vùng biên giới xa xôi. Bây giờ ở bên kia dốc núi, nơi bìa rừng, chắc A Lù đang ngồi đọc bức thư Hiên gửi lại. Trong thư Hiên đã nói rất nhiều... Hẳn là A Lù cũng hết sức bất ngờ khi đọc thư Hiên và biết được rằng “người đó” vẫn chung tình với mế, “người đó” đã cho A Lù một cô em gái dễ thương, vui tính, có lúm đồng tiền hiện lên trên má khi cười trông thật là duyên... Bất giác Hiên mỉm cười. Bởi giờ đây là cầu nối giữa hai phía cuộc đời...
Kết Thúc (END) |
|
|