Đêm lạnh tàn canh khói thuốc bay
Tay lạnh cầm tay trong trí nhớ
Trăng nấp trong chăn đêm mù tịch
Ta chẳng cần chăn, ta cần ai?
Gió đông nhè nhẹ cà phê cạn
Ai dốc tâm tư, ai cạn tình.
Ngồi nơi sân thượng giữa đêm đông
Chỉ có kẻ si lạnh ở lòng.
Ai chờ trăng ấy trong lạnh lẽo
Ai gửi chân tình đến trăng treo.
Kết Thúc (END) |
|
|