Đến chiếc lá cũng buồn sao tim hỡi!
Đứng lẽ loi, chơi vơi giữa cuộc đời
Cây có buồn khi chiếc lá đã rơi
Hay trót nỡ nói lời yêu hoa khác
Âu số kiếp duyên tình luôn rất bạc
Ta xa người khúc nhạc hoá sầu vương
Tiếng ỉ ôi xa tít ở cuối đường
Như tiếng khóc khi tình thương tan vỡ
Từ nay nhé! trăm ngàn năm cách trở
Có thương yêu nhung nhớ cũng chỉ đành
Sẽ quên dần tiếng gọi hỏi em, anh
Ta hết nợ tình mỏng manh tan biến...
Kết Thúc (END) |
|
|