Hai ngàn hai mốt đón tết buồn
Hàng phố vắng lặng nhìn trống thuôn
Vàì người bịt mặt đi lặng lẽ
Thành phố u sầu, khắp chốn buồn
Càng ngày càng thấy mình cô đơn
Trả lời cho thấy rớt tiếng đờn
Ngoảng mặt bước đi trơ chọi lắm
Lãng tử trần ai chẳng thể hơn
Lâng lâng giây phút bước chênh chao
Nghe lời đáp trả như té nhào...
Tiếng pháo năm xưa rền khắp ngõ
Bây giờ nghĩ lại buồn biết bao
Mỗi năm khác nhau là lẽ thường
Nhưng sao lòng nặng nghe vấn vương
Đâu đó rời xa u buồn lắm
Tiễn năm tiễn người, thoảng mùi hương...
Kết Thúc (END) |
|
|