Em trở về…
Chỉ đơn giản vì em chẳng có đâu để ra đi và cũng chẳng có ai chờ đợi.
Đồ đạc của em chẳng có gì ngoài chiếc vali màu đỏ đựng vài bộ quần áo mùa đông. Mùa đông thì lạnh lắm. Những người cô đơn thì thường sợ lạnh. Em biết thế nên em trở về. Hy vọng ở nơi này sẽ có một chút hơi ấm đủ để sưởi ấm nỗi cô đơn đang ngự trị trong em. Dải đồi vàng hoa dại heo hút nắng, hiu hắt cả bước chân người. Đứng ở nơi đây em thấy mình bé nhỏ, giống như cái thuở em theo mẹ lên đồi rồi mải chơi lạc trên cánh đồng cỏ may vào một buổi chiều trở gió. Em khóc khản cổ, em gọi tên rất nhiều người thân thiết nhưng không có ai lên tiếng, mãi cho đến khi tối mịt thì mẹ đón em về. Lúc nhỏ em cứ nghĩ là mình bị lạc, là quãng đường em đuổi theo lũ chuồn chuồn kim là rất xa nhưng hóa ra không phải vậy. Chỉ là phía bên này và bên kia của một dải đồi. Thế nên rất có thể chiều hôm ấy nhiều người nghe thấy tiếng em khóc, nghe thấy em gọi tên nhưng vẫn bỏ mặc em với nỗi sợ hãi của mình. Đó là một buổi chiều khủng khiếp nhất trong cuộc đời đã gặm nhấm vào em bằng một nỗi hoài nghi vô tận.
Hôm nay em lại trở về…
* *
*
Chiều mà ngồi một mình nơi đây, thả mình xuống thảm cỏ xanh lác đác lá bạch đàn rơi, ngẩng mặt nhìn những đám mây bay về phía chân trời sẽ thấy những ngày đã qua dường như vô nghĩa. Em nhắm mắt vì muốn ngủ. Một ý nghĩ tinh nghịch, giá mà ngủ luôn ở đây cho đến khi có một ai đó nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng, bên cạnh là chiếc vali đỏ, rất có thể người ta sẽ tưởng em là nàng công chúa ngủ trong rừng. Ý nghĩ ấy khiến em thấy mình được an ủi.
Em nghĩ trong rừng chỉ còn lại mình em nhưng khi vừa nhắm mắt thì tiếng chú bê con gọi mẹ vang khắp cánh rừng làm em giật mình. Em cứ ngỡ đấy là tiếng của em hai mươi năm trước.
Mùa này không có hoa cỏ may nhưng sao nhức mắt. Em xách vali đỏ đi dọc dải đồi tìm con bê lạc mẹ. Nhưng nó đã bỏ chạy rất nhanh khi vừa nhìn thấy em, phải chăng là nó sợ? Vì em là người lạ hay chỉ đơn giản vì em là một con người, mà loài vật thì chẳng khi nào thấy yên tâm khi ở bên loài người cả. Ngay cả em, em cũng luôn thấy vậy kể từ khi… anh ra đi…
Người ta bảo ở đời chẳng có gì là chắc chắn. Em đã không muốn tin vào điều đó vì em nghĩ cổ tích là do con người viết ra. Và vì thế trên đời này nhất định mỗi người sẽ tự tìm ra cho mình một câu chuyện cổ tích. Nhưng hóa ra em nhầm, bởi vì sẽ chẳng bao giờ có chuyện đẹp như cổ tích trên cuộc đời này nên người ta mới viết ra nó như một niềm mong ước. Như cái buổi chiều năm ấy, nếu có bà tiên hay ông bụt thật thì em đã không phải chống chọi bằng nỗi sợ hãi, hoang mang tột độ trong mình. Nhẽ ra em nên kể câu chuyện này cho anh trước lúc anh quyết định rời bỏ em như rời bỏ một chiếc ghế đá khi về chiều sương xuống lạnh. Em không trách, em chỉ không còn tin vào bất cứ điều gì nữa.
Người ta thật dễ tủi thân khi ốm. Mà em thì hay ốm lắm, cũng chẳng hiểu sao lại có thể ốm nhiều đến vậy. Anh thường bảo:
- Em yếu mềm như cỏ, anh sợ mình không giữ nổi em.
Trận ốm nặng nhất là cách đây hai năm. Em nằm truyền nước trên giường bệnh mà không dám mở mắt ra vì sợ không còn nhìn thấy anh nằm đó. Lại chỉ sợ nếu nhắm mắt quá lâu anh sẽ rời xa em mãi. Bệnh tật thì thường rất gầy và xấu mà anh cũng chỉ là một thằng con trai thôi. Đôi lúc thấy anh cầm tay em như muốn thả ra, không còn cảm thấy hơi ấm tin yêu nữa. Những lúc ấy tim em nhói đau, nó đập yếu ớt trong lồng ngực. Phải! Yếu ớt đến tội nghiệp.
Nhưng khi em mở mắt ra, anh vẫn ở đấy. Vẫn nụ cười vừa gần gũi vừa xa xôi, anh vẫn chăm sóc chu đáo, vẫn hỏi han ân cần nhưng em không dám chắc là mình không bất an. Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ.
Chỉ duy nhất có lần lúc anh đến mà em nhắm mắt. Anh trút tiếng thở dài nặng nhọc. Lúc ấy em đã ứa nước mắt nhưng có lẽ anh không nhìn thấy. Em chẳng biết nên trách anh vì lẽ gì nên em chỉ dám buồn thôi.
Tiếng con bê lạc mẹ vẫn khản cổ kêu.
Chiếc vali màu đỏ rỗng rễnh thế mà hóa nặng. Em dừng lại ngồi xuống thảm cỏ. Cảm giác mệt mỏi, không giống như tự mình lựa chọn là sẽ đi tìm con bê lạc mẹ mà giống như chính mình đang đuối sức vì đi lạc. Em biết sẽ chẳng ai đi tìm em cả, dưới cánh đồng kia là ngôi nhà nhỏ của em. Nơi ấy mẹ em gieo vàng hoa cải, có lẽ mùa này cải đã lên ngồng. Em không quan tâm vì em chỉ thích hoa xoan thôi. Tím đến biêng biếc nhớ. Người ta bảo màu tím là màu thủy chung, em bỗng thấy thương hoa xoan. Trước tiên là em từ bỏ tuổi thơ mình với những buổi thả trâu hái hoa xoan cài tóc đòi làm công chúa. Rồi em từ bỏ miền quê này để mang nỗi hoài nghi của mình ra đi biền biệt. Hóa ra em cũng chỉ đến thế thôi, cũng gieo vào đời một sự hoài nghi về tình yêu của con người. Thế thì em còn đòi hỏi gì? Em thật là kỳ lạ…
* *
*
Ngày em đòi đi xa lập nghiệp đã không ai giữ em lại. Chẳng một lời nào níu kéo. Em đã dặn mình rằng phải luôn ghi nhớ điều ấy trong lòng. Rằng chẳng một ai thực lòng yêu thương em, em chẳng quan trọng gì trong gia đình này cả. Từ bé em chỉ là một đứa con gái gầy yếu, lầm lì, chỉ làm cho người khác phải bận tâm. Em đã dặn mình phải ghi nhớ để rồi chính điều đó làm tổn thương em ghê gớm.
Em đi biền biệt bốn năm trời, đi như để quên lãng, để thỏa mãn, để nói với cuộc đời này rằng em chẳng cần ai hết. Cho đến tận bây giờ em mới biết mình thật là ngốc nghếch. Nhưng em vẫn không xóa bỏ được những hoài nghi từ thuở ấu thơ đã ăn sâu vào suy nghĩ.
Một tuần bố mẹ điện lên một vài lần, nghe giọng nói run run trong cơn ho từ đầu dây bên kia em rất muốn thốt lên những lời yêu thương, lo lắng. Thậm chí nhiều khi em muốn bật khóc để nói lên rằng em rất nhớ mọi người, em muốn trở về. Nhưng vẫn nỗi hoài nghi khiến em không làm sao rút gần được khoảng cách. Thế nên bao nhiêu năm nay em chỉ đày đọa bản thân để rồi tự dối lòng mình.
Thi thoảng trong giấc mơ vụng dại em lại mơ thấy mình đi lạc trên đồi, gào khản cổ cả buổi chiều vẫn không thấy vòng tay mẹ. Anh bảo:
- Em toàn suy nghĩ linh tinh thôi, cha mẹ nào lại không thương con cái.
Em bảo:
- Anh chẳng hiểu gì cả, những linh cảm của em thường là đúng.
Anh chỉ cười và im lặng. Ngay cả sự im lặng của anh cũng làm em thấy hoài nghi đến lạ.
Ngày anh ra đi. Em không khóc. Một khoảng trống mênh mông như muốn nuốt chửng nỗi cô đơn trong em lúc ấy nhưng em dặn lòng mình đừng đi tìm anh nữa. Chỉ tiếc điều duy nhất rằng lúc anh còn ở bên cạnh, em đã không nói với anh về linh cảm rồi anh sẽ bỏ mặc em để ra đi. Em đã đọc được điều đó anh giấu kỹ trong đôi mắt. Thật tiếc là em đã không nói ra. Thật tiếc…
* *
*
Em trở về đơn giản vì em không có nơi đâu để tiếp tục cuộc hành trình lang bạt nữa. Dẫu cho những giấc mơ tuổi thơ vẫn làm em nhức buốt. Em trở về vì nhận ra rằng mỗi con người cũng phải tìm cho mình một bến đỗ, em có nơi nào ngoài quê hương đâu. Cũng may là trong lúc rời rã nhất em còn nhận ra điều đó. Ơn trời!
Tiếng con bê lạc mẹ đã im. Có thể là nó đã quá mệt mỏi nên lang thang đi tìm mẹ mà không kêu nữa. Cũng có thể nó đã tìm thấy và đang ngập tràn trong bầu sữa mẹ. Bỗng nhiên em chợt nghĩ, phải chăng chuỗi thử thách sau một lần đi lạc sẽ giúp cho em cũng như con bê kia chứng tỏ được bản năng sinh tồn. Bản năng đi tìm đồng loại, đi tìm sự sống. Em bỗng bật cười vì suy nghĩ ấy. Nước mắt em rơi.
Em đi xuống cánh đồng, nơi ấy có một con suối con róc rách chảy bốn mùa. Kể cả mùa khô cũng không cạn nước. Em đặt chiếc vali đỏ xuống, để cho dòng nước mát chảy tràn qua chân. Một cảm giác yên lành thật dễ chịu. Đã rất lâu rồi em không có được thứ cảm giác ấy. Những bông xoan trên bờ ao rụng xuống, tím man mác buồn, man mác nhớ.
Em nghe thấy tiếng ho rất quen. Ngửi thấy mùi rơm cháy rất thơm. Nhìn thấy khói bếp bay về trời khi sương bắt đầu xuống. Dưới chân em nước cứ chảy, hoa cứ trôi. Em ngồi bó gối nhìn và nghĩ về những tháng năm đã qua. Nghĩ về giấc mơ ấu thơ, về mùa hoa xoan, về anh và còn lưu lại trong em hình ảnh của một buổi chiều yên ả khi đàn chim đã bay qua cánh đồng về tỉa lông bên tổ.
Dưới chân em nước vẫn cứ chảy, hoa cứ trôi…
Kết Thúc (END) |
|
|