Khi cô đơn con tim như nghẹt thở
Cay đắng cuộc đời nghiệt ngã chênh chao
Bao câu hỏi tự đặt ra: TẠI SAO?
Cuộc đời này lại quá nhiều ngang trái
Khi cô đơn mang nỗi buồn chặt thái
Cắt nhỏ dần rồi gặm nhấm nỗi đau
Và cứ thế con tim nhỏ nát nhàu
Rồi đôi mắt rưng rưng răng cắn chặt
Khi cô đơn tiếng cười sao im bặt
Gợi nhớ một thời hạnh phúc trong tay
Để giật mình mất rồi ta mới hay
Mắt thẫn thờ tìm về trong tiếc nuối
Khi cô đơn vết thương như xát muối
Xé nát lòng nhói buốt trái tim ai !
Tự trách mình có phải ta đã sai?
Đã để mất một món quà quý giá
Khi cô đơn thấy mình như chiếc lá
Lá lìa cành gió thổi lá bay xa
Biết tìm đâu hơi ấm tháng năm qua
Khi tất cả chỉ còn là dĩ vãng
Kết Thúc (END) |
|
|