Thoáng qua tuổi đã bảy mươi
Da mồi tóc bạc đời xuôi về già
Tay gầy chống gậy quanh nhà
Ra vào một bóng thở dài nhìn mây.
Chiều hôm lãng đãng hiên tây
Hình hài tan rã như cây mục cành
Đêm nay gió lạnh xuyên mành
Niềm đau dâng kín để dành tâm can
Tình xưa hoang dại tay đan
Vườn xưa bóng xế khói lan gió lùa
Ngày xưa tan hợp hơn thua
Duyên xưa áo mới mấy mùa đổi thay.
Lục bình trôi dạt trắng tay
Người tình hờ hững tình vay qua ngày
Ngày qua rồi lại ngày qua
Mối tình gặm nhấm hương tình lìa xa.
Nhớ chi đoản khúc hoan ca
Thương chi cho lắm phôi pha đoạn trường
Buông đi dĩ vãng sầu thương
Nếu còn vương vấn nỗi buồn sẽ theo.
Tìm nhau lạc lối qua đèo
Sẩu neo quá khứ mái chèo gãy đôi
Lời nào gian dối trên môi
Thôi đừng ham muốn cái tôi tật nguyền.
Nhìn trăng đáy nước mơ huyền
Cầu xin ân sủng thục hiền hai vai
Oan tình ngang trái với ai
Một mai đời đã phế tàn thời gian.
Thân tàn ma dại miên man
Hồn bay mấy kiếp cho tan nghiệp này
Sân si tham dục quá dày
Bàng hoàng tỉnh thức tình là oan khiên.
Kết Thúc (END) |
|
|