Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bầy Chim Sẻ Tác Giả: Vũ Đức Sao Biển    
    Ông tỉnh giấc, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã hơn 4 giờ 30 sáng; thành phố cũng đang tỉnh giấc, sáng dần lên. Đêm qua có mưa, một cơn mưa lớn đổ ồn ào trên những mái tôn của khu nhà trọ; vậy mà sáng nay bầy chim sẻ vẫn thức giấc đúng giờ, y như những người thợ chăm chỉ công việc. Tiếng chúng ríu rít dưới hiên nhà đã quá quen thuộc nhưng không hiểu vì sao sáng nay thì lại khiến cho ông chăm chú lắng nghe.
    Dường như chúng đang rất lo lắng vì mùa mưa tới. Tiếng chúng khe khẽ chuyện trò với nhau không còn cái âm sắc vui tươi như những sáng mùa xuân hay mùa hè nữa. Câu chuyện của chúng hôm nay rời rạc, thoáng nỗi lo lắng, có lẽ là do cơn mưa đêm qua mang lại. Mùa mưa đã về trên thành phố; đâu đó ở miền Tây, nước nổi đã lên trắng đồng trắng bãi rồi. Con chim cũng có cái linh tính như con người chứ. Ông nằm nghe hết những điều chúng nói với nhau, mường tượng tâm trạng của những con chim làm cha làm mẹ.
    Mười hai năm rồi, bầy chim làm tổ dưới mái hiên nhà ông, trong những khoảng trống cách điệu hóa do những người thợ xây dựng để lại hay trong những không gian chật hẹp giữa mái hiên và vách nhà. Đất lành thì chim đậu – ông nghĩ vậy và dặn hai đứa cháu nội trai tôn trọng các tổ chim, đừng bao giờ chọc phá chúng. Mười hai năm qua, bầy chim ngày càng đông; ban ngày kiếm ăn trong các sân nhà hay đường phố, chiều về ngủ lại dưới mái hiên nhà ông. Cứ vậy chúng sinh sôi nảy nở, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, chưa bao giờ làm phiền con người và con người cũng chưa bao giờ làm khó chúng.
    Thế nhưng cạnh nhà ông, người ta lại xây dựng một khu nhà trọ nhiều phòng cho công nhân thuê. Những ngày tháng xây nhà làm cho khu phố im ắng mất đi cái trật tự vốn có của nó. Tiếng động và những người thợ xây dựng đông đảo khiến bầy chim thường hoảng hốt, không dám đậu trên những cây chiu liu xanh mát tán lá và cũng không dám bay xuống mặt đường kiếm ăn. Tiếng cưa cắt sắt, tiếng máy trộn bê tông, tiêng xe tải đổ gạch đá, tiếng những người thợ chửi tục hay quát tháo nhau khiến bầy chim sợ hãi. Chúng bay đi đâu kiếm ăn ông cũng không biết, cho đến khi đám thợ xây dựng nghỉ việc buổi chiều mới dám quay trở lại tổ, bảo nhau đi ngủ. Đêm qua lại mưa, cơn mưa lớn đầu mùa thu trút xuống thành phố lại làm bầy chim thêm lo lắng.
    Ông ngồi dậy, làm vệ sinh rồi tự pha cho mình một cốc cà phê instant và đọc báo. Hôm nay là chủ nhật, những tờ báo in 24 trang có màu lòe loẹt và nội dung thông tin thì quá đỗi nghèo nàn. Ông chán nản vứt mấy tờ báo xuống, lấy kéo cắt một khúc bánh mì cũ và nhét vào giữa khúc bánh hai miếng fromage La Vache qui rit, nhẫn nại ngồi ăn bữa sáng. Dùng bữa sáng khiêm tốn xong, ông uống cữ thuốc huyết áp quen thuộc, uống thêm một cốc trà nóng rồi mở cửa căn phòng nhỏ làm nơi chứa đồ cũ.
    Căn phòng chỉ rộng khoảng vài mét vuông nhưng là một cái kho tuyệt vời chứa những thứ bất khiển dụng trong nhà. Ông tìm cây cưa, cây búa, những miếng gỗ cũ, những chiếc đinh cũ; đựng tất cả vào một chiếc thau nhựa bể. Thằng cháu nội nhỏ nhất vừa thức dậy, nhìn ông lui cui mang những món đồ lỉnh kỉnh ấy ra ngoài hiên, tò mò hỏi: “Ông ơi, ông làm gì vậy ông?”. Ông cười: “Chào anh bạn Bếp Nhỏ. Ông làm thêm mấy cái tổ cho chim sẻ”. Bếp Nhỏ hỏi: “Chim sẻ nào hả ông?”. “Bầy chim dưới mái hiên lầu một của nhà mình đó”. Thằng bé nói “Con đi ăn sáng xong, sẽ về phụ với ông nội nhé”. “Cám ơn anh bạn. Đi ăn sáng đi”.
    Thật là khó cho ông già sau hai lần bị tai biến mạch máu não mà phải cầm lại chiếc cưa, cái búa làm một công việc tay chân. Gần như nhiều năm nay, ông ít vận động; hai tay đã có dấu hiệu run cơ. Ông làm cái gì cũng có vẻ vụng về, kể cả động tác nhẹ nhàng nhất là ký tên để lãnh tiền nhuận bút các bài báo hay các bài hát của mình. Ngộ nhất là nhiều khi ông cầm cây bút viết chữ; nét chữ cứ nhảy múa, xiên vẹo theo chiều đưa vô thức của bàn tay thay vì theo ý muốn của ông. Vậy đó mà bây giờ ông lại muốn cưa gỗ, đóng đinh!
    Với số vật liệu đang có, ông làm một cái hộp dài chia ra bốn ngăn, phía trên có mái che bằng gỗ như một thùng nhận thư. Thằng cháu nội giúp ông đi kiếm một mớ rơm khô trong một nhà mua ve chai lông vịt đem về. Hai ông cháu làm được bốn cái tổ chim vụng về nhưng chắc chắn, hơn hẳn những tổ chim mà bầy chim sẻ tự làm dưới mái hiên. Với những cái tổ thủ công như vầy thì gió lớn, mưa to cũng không sợ. Ông bắc thang cao, đứng lên, đóng đinh cố định cái “nhà chim” vào vách. Công việc nhỏ nhặt như vậy mà cũng khiến ông thở phì phò như mới chạy đường xa về và các cơ tay của ông mỏi rục suốt hai ngày sau đó.
    Ban đầu, bọn chim sẻ thấy cái hộp thì ngạc nhiên, không nhận ra là cái gì. Một vài con can đảm nhảy thử vào bên trong xem, thấy có rơm lót sẵn thì hơi yên tâm. Những đêm mưa liên tiếp mang không khí lạnh mùa thu trở lại khiến chúng tự nhiên muốn tìm chỗ ấm áp để trú ngụ. Vậy là chúng ban ngày bay đi kiếm ăn, buổi chiều trở về những “căn phòng” có mái che, có vách gỗ dưới hiên nhà để ngủ. Vài con chim mái đến lúc đẻ trứng đã tìm một góc im ắng nhất để đẻ. Cái hộp bằng gỗ bốn ngăn phát huy tác dụng y như một “khu giãn dân” để giải quyết tạm thời nạn nhân mãn trên các hốc nhà.
    Sau buổi cơm chiều, ông thường ngồi ngoài sân, trông lên mái hiên nhìn bầy chim sẻ bay về những căn phòng mới. Mùa thu miền Nam thường có mưa rơi vào buổi chiều; ông bắt thêm một ngọn đèn điện nhỏ phía trước “khu giãn dân” cho bầy chim ấm lên một chút. Bầy chim trở về, ríu ra ríu rít một lát rồi sau 6 giờ chiều là im tiếng. Mùa này, đêm thường đến nhanh, tắt nắng xong là trời đã muốn chạng vạng mà bọn chim thấy bóng đêm gần tới là lo ngủ. Cho nên, chúng thường ngủ sớm để lấy sức cho một ngày kiếm ăn xa.
    Những đêm mưa già, trời trở lạnh. Ông lại bị thêm chứng đau nhức các khớp xương, bắt đầu với các khớp xương bàn chân rồi sau đó là khớp xương đầu gối. Ông uống thuốc giảm đau và làm ấm các khớp chân đau lên với thuốc dán. Ngày nào cũng như ngày nào, ông vẫn mở cửa ra ngồi dưới mái hiên, có khi bắc thang cao lên nhìn vào “khu giãn dân”. Vài con chim mái đã đẻ trứng, những cái trứng nhỏ, tròn vin, thật dễ thương. Một thế hệ nữa sắp ra đời – ông nghĩ. Thằng cháu nội vẫn theo chân ông, hỏi: “Ông ơi, trong đó có cái gì không ông?”. Ông nói, giọng thật vui: “Chim về làm tổ, đẻ trứng rồi Bếp Nhỏ à. Cứ để yên cho bọn chúng sống, con nhé. Đất lành chim đậu mà”. Và tự nhiên, ông thấy thương yêu cuộc sống này hết sức.

Kết Thúc (END)
Vũ Đức Sao Biển
» Bầy Chim Sẻ
» Huớ Ky, Huớ Lu
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết