Ân tỉnh dậy đã thấy nắng lọt qua khe cửa kéo một vệt dài đến tận giường. Trong vệt nắng nhỏ nhoi ấy dễ dàng nhận ra bụi đang cuộn lên từng đợt. Ân khẽ sờ tay lên bụng vỗ về đánh thức con gái nhỏ. Còn ba tháng nữa con gái sẽ chào đời. Căn nhà này sẽ bừa bộn nhưng thơm tho tiếng cười con trẻ. Ân khép lại những tháng ngày đam mê cuồng nhiệt để tập làm một người mẹ dịu dàng. Chiếc ba lô đã được cất kỹ trong đáy tủ. Mấy bộ quần áo và đôi giày đi phượt xếp lên kho. Đã tạm quên cảnh ăn mì tôm, lương khô và bánh mì triền miên trên những chặng hành trình. Vậy mà đêm qua còn mơ mình đang bay trên đỉnh núi, gió đưa đi khắp nơi. Trên đầu mình là mây, gần đến mức tưởng có thể dùng ngón tay cuộn chúng thành kẹo bông cho lên miệng cắn. Tỉnh dậy giữa đêm thấy một cơn cồn cào cuộn lên trong cơ thể. Không phải là sự cồn cào của cơn đói bụng sinh lý. Mà đó là sự cồn cào của đôi chân đã thôi bay nhảy, của tâm hồn phóng khoáng bị cài then. Của sự nhớ nhung, tình bằng hữu và tâm hồn đồng cảm vượt qua những giới hạn tầm thường…
Tám giờ sáng, khi Ân đang làm trứng ốp la ăn kèm với bánh mì và chút rau xanh vừa hái ngoài khu vườn nhỏ trên ban công thì Thao điện đến. Ôi… sẽ chẳng có gì khác ngoài câu chuyện về những giấc mơ. Đàn bà kỳ lạ lắm, ban ngày sống quần quật vội vàng đến mức quên cả chính mình. Nhưng đêm đến thì ký ức dội về, thong thả dạo chơi trong những giấc mơ. Chúng nhắc nhở phụ nữ rằng có muốn ruồng bỏ ký ức cũng chẳng dễ dàng đến thế đâu. Chúng ẩn nấp ở đâu đó, cũng có khi tưởng đã bị vùi sâu dưới đời sống mưu sinh nhọc nhằn. Nhưng không, chỉ là chúng ngủ yên chờ thời cơ thức giấc. Người ta chỉ có thể ngắm nhìn hoặc đánh giá người phụ nữ qua địa vị, trang phục và những mối quan hệ đời thường. Chứ muốn thấu hiểu họ thì phải biết được những giấc mơ đêm của họ. Mà điều này thì ngay cả chồng con cũng chịu. Chớ tưởng kê chung một gối, nằm chung một giường, ăn chung một mâm là hiểu được nhau đến chân tơ kẽ tóc. Có những câu chuyện đàn bà chỉ dành kể cho nhau.
- Lại mơ đến tình cũ bạc đầu sao?
- Ừ. Tệ nhất là mơ thấy hắn chết.
- Một giấc mơ ưng ý thế còn gì. Không phải hàng ngày vẫn chửi rủa hắn chết bờ chết bụi mãi đấy sao?
Vậy mà khóc rưng rức. Tỉnh dậy chăn gối đầm đìa. Giấc mơ ảo mà cơn đau rất thật. Nằm trong vòng tay yêu thương của chồng con mà toàn mơ tưởng đến một gã chẳng ra gì. Đời đúng là bi kịch.
Ân thường không biết phải an ủi bạn thế nào. Dù Ân hiểu cảm giác bất lực trước những giấc mơ thình lình ào vào đêm như cơn lũ quét. Chúng quét sạch thứ hạnh phúc mình dành bao công sức vun vén. Chỉ để lại đống hoang tàn ngổn ngang trong lòng người. Để mỗi buổi sáng thức giấc đều loay hoay không biết dọn dẹp sự đổ nát ấy bằng cách nào. Những người đàn bà như luôn tồn tại giữa hai thế giới. Một bên hiện tại còn một bên quá khứ. Sau mỗi giấc mơ Ân thường thấy mình kiệt sức, chân tay rã rời và nhịp thở như yếu dần đi. Có những khi phải cố gắng bật dậy mở tung cửa sổ, muốn bẻ gẫy những song sắt để thò cổ ra ngoài. Rồi hít lấy hít để thứ không khí tĩnh lặng và lạnh buốt trong đêm. Có như vậy mới mong hồi sinh nổi từng mạch máu.
Có lần tỉnh giấc Ân thấy cơ thể mình đổ mồ hôi lạnh toát. Lạnh như đêm ngồi bên linh cữu mẹ. Tất cả mọi người đã ngủ gục trong cơn mệt mỏi. Đám thợ kèn cũng đã thu dọn đồ đạc sau giờ chèo đò. Họ ngồi xếp lại từng xấp tiền lẻ rồi tự tay đi úp mì tôm ăn cho đỡ đói. Lát sau Ân chỉ còn nghe thấy tiếng ngáy của họ ở sau nhà. Gió lùa vào thổi đống khăn tang xé thừa để bên giường bay tứ tung. Vài đốm sáng lập lòe của hương nhang không làm không gian ấm lên chút nào. Mẹ Ân khi đó mới bốn mươi tuổi vẫn còn trẻ lắm. Mắt mẹ còn lúng liếng đưa tình với bố trong những bữa cơm chiều. Dù người bố còn lấm lem bùn đất, mùi mồ hôi chua nồng chưa kịp tắm giặt gì. Cá kho tương, canh hến nấu chua, cơm trắng dẻo thơm và mẹ cười khúc khích như thiếu nữ. Mẹ đẻ thêm em út. Ngày em ra đời cũng là ngày mẹ về thế giới bên kia vì băng huyết…
Ân hay mơ thấy máu. Máu tràn ra từ cơ thể mẹ. Con sông máu trong giấc mơ cứ chảy dài như bất tận. Không gian ồn ào, ầm ĩ tiếng quát tháo, kêu gọi, gào thét, van xin. Nhưng Ân vẫn nghe thấy rất rõ tiếng nhịp tim mẹ yếu dần rồi ngừng đập. Chiếc váy trắng mẹ mặc nhuộm thành máu đỏ. Thời gian như ngưng lại, im lặng đến đáng sợ. Chợt tiếng khóc như xé vải của út vang lên. Sữa đã ngừng chảy trong bầu ngực mẹ. Út ơi… Ân lớn lên sợ nhất khi nhìn người ta chuẩn bị vào phòng đẻ. Nỗi ám ảnh nhấn chìm cả bản năng khát khao làm mẹ trong Ân. Ân không dám mang thai vì sợ một ngày nào đó mình cũng chịu chung nỗi đau của mẹ. Sẽ chết ngay khi tưởng chừng như hạnh phúc nhất. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau còn chưa kịp ôm con vào lòng truyền hơi ấm thì đứa trẻ đã chịu phận mồ côi. Vậy mà giờ Ân không chỉ mang trong mình một hình hài đang lớn dần từng ngày. Ân còn đủ can đảm để làm mẹ đơn thân sống một mình giữa thành phố rộng lớn này. Vì tình yêu với Phan ư? Không hẳn. Có lẽ vì Ân tha thiết một người đồng hành gắn kết với mình. Dù Ân biết trên đời này vốn chẳng có gì tuyệt đối. Mọi sự gắn kết dẫu có ảo tưởng bền chặt đến đâu vẫn ngấm ngầm rạn vỡ. Ngay cả Phan rồi cũng bỏ Ân đi đấy thôi. Bỏ đi vào chính lúc vòng tay Ân muốn siết chặt lấy Phan, ngỡ có thể đi với nhau tới cuối đất cùng trời…
Cái lạnh cuối thu đủ dịu dàng quấn riết con người trong hoài niệm. Bà cụ hôm nào cũng ngồi bán cốm dưới cửa sổ nhà Ân. Mùi cốm gợi nhớ đến những cánh đồng lúa chín vàng óng ả, ruộng bậc thang như váy xếp ly nhiều tầng của những cô gái thiên nhiên điệu đà. Đó là chuyến phượt Hoàng Su Phì đẹp như mơ. Ân và Phan dự định chụp những bức ảnh cưới đầu tiên ở nơi này. Không váy cưới, không áo dài, không dép cao gót hay má phấn môi son. Tất cả đều bụi bặm và hồn nhiên như cuộc đời vốn có. Đất trời đẹp hoang sơ thì cớ gì hồn ta phải hóa trang. Ân ngồi sau xe Phan, dang tay ngửa cổ ngắm bầu trời rộng lớn. Tuổi trẻ có chăng chỉ vĩnh cửu ở giây phút ấy. Hoàng Su Phì đã giữ Phan ở lại mãi mãi trong khúc cua định mệnh. Sáng đó Phan nói muốn có một bức ảnh độc thân để đời nên một mình lướt xe điệu nghệ đường đèo. Ân đứng trên đỉnh núi bấm máy chụp đúng lúc xe lao xuống vực thẳm. Ân không hiểu vì sao mọi thứ lại kết thúc trước mắt mình như thế? Vì xe đứt phanh? Vì đường cua gấp? Hay vì Phan muốn hòa cùng mây gió, núi rừng rong chơi những mùa màng tươi đẹp. Tất cả đã là một giấc mơ nát vụn, đau đớn và tàn nhẫn với Ân. Đã có lúc Ân nghĩ tại sao hôm đó mình không ngồi sau xe Phan? Nếu lúc ấy không buông tay nhau ra thì chắc gì mọi thứ đã kết thúc như thế. Hoặc nếu có kết thúc Phan cũng không phải cô đơn chết, Ân cũng không phải sống độc hành. Nhưng rồi Ân không còn cay đắng khi nghĩ về cái chết của Phan. Khi biết anh đã để lại trong lòng Ân giọt máu của mình. Nghĩa là chặng đường Ân đi sẽ không đơn độc…
Thao đang ở một nơi nào đó rất xa thành phố. Cuộc điện thoại ù ù gió biển, Thao nói đang đi dạo cùng chồng. Biển mênh mông như lòng người đàn bà, càng đêm đến càng mịt mùng khó hiểu. Thao không nhắc đến những giấc mơ chỉ kể về bữa cơm chiều nổi lửa ngay trên bãi cát. Có cá nướng chấm muối trắng, cơm nếp đút ống và mực khô lai rai đến mỏi nhừ răng. Kể về đêm ngủ trong chiếc lều chật chội dựng bên bờ biển. Lòng Thao chỉ có độc cảm giác thích thú khi nghĩ rằng dẫu biển kia có nổi cuồng phong thì cũng vẫn được nằm trong vòng tay chồng mà ngủ. Ân cũng mong sóng sẽ xô những cơn mơ đi, trả Thao về với bình yên thường nhật. Cả Ân rồi cũng khác, làm sao có thể phóng sinh những cơn mơ khi lòng người cứ im ỉm khóa. Một mai con gái chào đời, Ân sẽ sống thật vui. Sẽ vượt qua nỗi ám ảnh về cái chết của những người thân yêu. Sẽ chỉ nghĩ đến sự sống đang dần tốt đẹp lên. Ngay cả khi không có cách nào tống khứ những giấc mơ thì Ân sẽ học cách chung sống hòa bình với nó. Không hằn học và trốn chạy. Năm tháng với những điều tốt đẹp sẽ lấp dần những khoảng trống đen tối. Đến một lúc nào đó những giấc mơ sẽ không còn là nơi trú ngụ của ký ức. Để mỗi sớm mai những người đàn bà sẽ thức giấc bằng đường nét dịu dàng và ước mơ bình dị.
Ân muốn mở một hiệu may nhỏ chuyên may áo dài cách tân và váy xinh cho bé. Việc dọn dẹp tầng một làm mặt bằng vất vả hơn Ân tưởng vì bầu bí mấy tháng cuối ngồi không thôi cũng mệt. Những xấp vải thổ cẩm đầu tiên đã được bạn phượt chuyển về. Ân như ngửi thấy từng cung đường qua mùi hương trên vải. Mùi của gió ngàn, hương hoa, của những đắm say tuổi trẻ. Dù đã từ lâu Ân không còn đủ can đảm và nhiệt huyết để đi, nhưng những người bạn vẫn không ngừng rong ruổi. Họ nói hiệu may này sẽ là trạm nghỉ chân mỗi lần về thành phố. Nên những lúc ngồi chọn từng chiếc cúc, xếp lại từng cuộn chỉ Ân đã kịp mường tượng ra khung cảnh tương lai. Một đứa nhỏ sẽ chạy lăng xăng với nắm vải vụn nhiều màu sắc trên tay. Nó luồn lách dưới chân những người lớn mới đi xa về quần áo vẫn còn đầy bụi bặm. Ân sẽ pha những tách cà phê nóng. Ngồi bên nhau kể câu chuyện đời thường. Trên cửa kính kia thể nào cũng có vài giỏ phong lan bạn mang về treo. Những chiếc áo dài thổ cẩm sẽ làm rực rỡ cả góc phố thâm trầm. Sẽ thôi không nói chuyện về những giấc mơ đêm. Chỉ nhấm nháp cà phê, nhìn đứa nhỏ chơi và đếm những bước chân khách đến…
Kết Thúc (END) |
|
|