Hai người ngồi dưới túp lều dựa vào thân dừa cũ kỹ, trước mặt là dòng sông lặng lờ, óng ánh chút màu vàng của mặt trời cuối ngày. Họ ngồi cạnh nhau nhưng cả đôi vai cũng không chạm vào nhau, thật lâu mà không ai biết mở lời như thế nào. Cuối cùng thì anh là người lên tiếng trước: “Anh xin lỗi. Xin lỗi vì mãi đến bây giờ mới tìm gặp em”. “Nếu không có các bạn, anh cũng đâu tìm em phải không?”.
Anh lặng thinh không trả lời. Chị không định làm khó anh. Nhiều năm rồi chị đã không còn làm khổ mình với câu hỏi tại sao anh không tìm mình, tất cả đã quá xa đến nỗi chị cũng không hề muốn gặp lại anh. Ngày đó chị mới ngoài hai mươi còn bây giờ tuổi đã hơn nửa thế kỷ rồi, chị muốn trong trí nhớ của anh mình mãi là cô gái mỏng manh, mái tóc dài quá nửa lưng, đen mượt mà. Bạn bè gọi điện rủ chị dự một buổi họp mặt lớp cũ, chị chần chừ khi nghe báo anh cũng có mặt, ai cũng nghĩ là chị sẽ mừng vui nhưng họ làm sao hiểu hết tâm trạng của chị. Bao nhiêu giận dỗi, tủi hờn từ mấy chục năm bỗng trỗi dậy, mới thấy ngọn lửa trong lòng chỉ chờ có gió là bùng lên, có thể thiêu cháy hết mọi thứ. Có điều giận thì giận nhưng thương vẫn thương, không hiểu vì lẽ gì mà tình yêu thuở ấy không tắt đi để cho mỗi khi nhớ chị lại thấy đau thắt lòng.
Đó là một ngày ghi dấu nhiều thứ, ngày tốt nghiệp và họ trở thành những thầy cô giáo, một sự thay đổi mà chị mơ tưởng từ nhiều năm. Đó là một ngày mấy chục con người trong lớp chia tay nhau về mọi miền đất nước, bịn rịn, lưu luyến. Giàn hoa giấy trước lớp học ghi bao nhiêu kỷ niệm của thời sinh viên, lại đẫm thêm mấy giọt nước mắt khi bọn họ nói lời chia tay và hẹn hò những lần gặp mặt thường niên. Không nói ra ai cũng biết chị và anh là người buồn nhất, anh ở miền Trung còn chị quê ở Bến Tre, không thể nói gì về một lần hội ngộ nhưng ai cũng nghĩ đến một ngày sẽ cùng về dự đám cưới của hai người. Ngày ấy đã không hề có. Những năm gần đây bạn bè trong lớp tìm được nhau, có vài lần gặp mặt nhưng trong số người thân thiết ấy lại không có anh. Không ai nỡ nhắc về anh như sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt của chị, chị làm lơ như không biết nhưng thầm cảm ơn lòng tốt của bạn bè. Nghĩ vậy nên chị từ chối, chị không hề muốn có lần gặp mặt này, thôi cứ để cho tất cả trôi theo thời gian mà qua đi, cứ trôi qua đi.
Nhưng những người bạn của chị thật tốt, trên đường đến chỗ gặp nhau họ đã ghé lại nhà chị để bây giờ hai người ngồi cạnh nhau mà không biết nói gì với nhau. Anh vẫn như ngày xưa, cẩn thận, kiệm lời, cân nhắc từng chút mỗi khi muốn nói ra điều gì. Thời gian chỉ làm cho mái tóc kia đổi màu, vầng trán kia đã thêm nhiều nếp nhăn và ánh mắt đó dẫu cho không còn trong veo như ngày xưa nhưng vẫn giữ được vẻ ấm áp đã làm chị chao lòng.
“Thật ra thì anh có rất nhiều điều để nói với em”. Anh đột ngột mở lời. Giọng nói đó không hề khác đi sau mấy chục năm, chị vẫn không nhìn anh mà chăm chú tìm những nụ nấm mối lấp ló dưới tàu lá dừa ẩm mục. “Anh không hề biện minh cho sự thất hứa của mình. Không gặp lại em, dù vì lý do gì cũng đã là có lỗi với em, khi nghe bạn bè nói em vẫn một mình, anh càng đau lòng, những lần gặp trước không có anh vì anh không dám, anh sợ. Thu à, anh sợ vì mọi lời nói đều vô nghĩa. Dầu vậy, cũng cho anh nói với em một lần để em hiểu anh hơn, bớt giận ghét anh. Ngày đó anh nghĩ mọi chuyện đơn giản, ra trường làm việc vài năm, vững vàng chút rồi đưa em về quê với anh nhưng sự đời lại không đơn giản như những lá thư mình gửi cho nhau. Ba mất, anh còn hai đứa em tuổi ăn học, vậy là… Nghe cũng buồn cười vì nó rất giống những lời kể lể thường thấy phải không em?”. “Thôi, anh à. Em hiểu nhiều hơn cũng không ích gì. Chúng ta vào nhà đi, các bạn đợi chắc lâu rồi”.
Bữa cơm dọn ra trên chiếc bàn tròn đặt ở giữa sân, chung quanh rất nhiều cây kiểng, anh ngồi cạnh chậu mai tứ quý, gốc đã cằn cỗi nhưng cành lá xanh tốt, thấp thoáng những cánh hoa màu vàng nhạt. Anh hỏi: “Cây mai này có từ hồi xưa phải không Thu?”. Chị gật đầu và lòng chợt nhẹ nhàng. Anh đâu có quên, ngày xưa chị hay nói với anh về những cây trái trong vườn nhà, như hàng dừa trước nhà hồi đó chỉ cao hơn chị một cái ngước nhìn thì bây giờ đã rất cao, già cỗi lắm rồi. Những người bạn đang nhắc về những lần lên thăm của mẹ, bao giờ bà cũng chịu khó mang lên một buồng dừa để dành cho bọn họ. Năm tháng đã qua đi cùng nhiều thay đổi nhưng họ vẫn quý mẹ chị, khi nào có dịp đi qua đây họ đều ghé về nhà. Mẹ chị cũng nhớ hết tên của những người bạn của con gái và cũng gọi họ là con, năm nay mẹ cũng đã già, chân yếu tay run nhưng mắt mẹ vẫn tỏ tường gọi tên từng người. Mẹ là người thân duy nhất đã giữ chân chị ở lại chốn này từ khi ba chị sau chiến tranh trở về báo tin đã có một gia đình mới. Không thể nói hết sự đau đớn của mẹ, nó đã bùng nổ thành sự phẫn nộ, mẹ đuổi ba ra khỏi nhà và thề không nhìn lại mặt ông. Chị có lén mẹ liên lạc với cha như thể giữ lại cho mình một giềng mối thâm tình nhưng đến ngày ông mất chị không dám đến viếng cho dù những đứa em khác mẹ đã ra sức thuyết phục. Chị không thể làm cho mẹ đau lòng hơn, đời mẹ đã khổ nhiều rồi. Đến giờ chắc mẹ cũng không biết là cha đã mất, nhưng mẹ cũng không một lần nào nhắc lại, không biết vì mẹ đã quên hay vì yêu quá mà hóa hận.
Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình nên chị cũng không còn thấy giận anh như đã nghĩ. Suốt bữa cơm chị cùng bạn bè nhắc lại kỷ niệm thời sinh viên, lâu lắm mới có người để chị được sống lại với những ký ức đẹp đẽ hồi đi học. Những lần họp nhóm, chia nhau dò bài xem ai thuộc hết truyện Kiều, những lần mẹ lên thăm nấu đãi cả bọn những bữa cơm ngon lành bù cho những ngày nhịn đói, hay chỉ ăn bánh mì đi học. Họ nhắc lại những bài ca mà anh hay đàn cho chị hát ở sân cỏ trong trường, chị như nhìn lại được tất cả và thấy mình trẻ lại. Chị cũng không biết vì sao mình đã nhận lời đi cùng bạn xuống Cần Thơ, mới hôm qua chị còn quyết liệt từ chối. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, khó khăn lắm bạn bè mới tụ họp được để đi thăm nhau, chị không thể phụ lòng bạn. Lớp của chị mấy chục người rải đều trên khắp nước, nên đã hẹn nhau mỗi năm gặp nhau một lần ở quê một người. Lịch đi hôm nay là ghé Cần Thơ trước khi xuống Sóc Trăng, suốt dọc đường chuyện trò giữa bọn họ là chuyện ngày xưa, nhắc về những người bạn vắng mặt, nhắc về những người thầy cũ. Kỷ niệm lúc nào cũng đẹp nên mọi người đều có cùng một ký ức để nhớ về.
Trải qua đường dài, đi qua những cây cầu, có khi là dừng chân trên một chuyến phà cuối cùng sắp được thay thế, chị nhận ra chung quanh mình có quá nhiều điều đẹp đẽ mà lâu nay chị bỏ quên. Sau những năm tháng khép mình trong những ngôi trường với học trò chị lại ẩn mình trong nhà, quanh quẩn với từng gốc cây với mấy bụi hoa. Có đi ra khỏi bếp nhà mình mới thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp và đáng sống.
Chị xuống xe vào lúc sẫm tối, giữa cơn mưa bất ngờ trút xuống, chắc những người bạn cũng không nhìn thấy bàn tay vẫy của chị sau màn mưa. Lúc nãy chị cũng chỉ chào anh bằng một nụ cười, những gì cần nói với nhau họ đã nói hết trong hai ngày đi cùng. Chúc cho anh trở về với ngôi nhà của anh, sống yên bình cùng vợ con. Chị cũng trở về chỗ của mình và sẽ sống những ngày tiếp theo vui vẻ hơn, an nhiên, tự tại hơn.
Đêm nay chị thấy khó ngủ dù đã khá mệt vì đi trên xe suốt hai ngày. Chị nhắm mắt nhưng trong lòng lại thấy rất rõ những gì vừa trải qua trong hai ngày, một tình bạn ấm áp và một tình yêu đẹp để nhớ. Chỉ vậy thôi, quá khứ đã qua và tương lai là điều chưa biết, chị sẽ sống an vui và trân trọng những gì đang có trong hiện tại.
Đêm thật tĩnh lặng, tưởng như nghe cả tiếng con cá đớp mồi ở dòng sông trước nhà, rồi một thoáng đêm bị phá vỡ vì tiếng động của một trái dừa rụng xuống mương. Chị ngủ mơ màng trong những âm thanh quen thuộc ấy và thấy đời mình cũng như dòng sông, dịu dàng nhưng mạnh mẽ.
Kết Thúc (END) |
|
|