Bỗng giật mình hoảng hốt giữa màn đêm
Ta tỉnh dậy lại yên bình đến lạ
Gió đang ru đong đưa từng khóm lá
Tách nhẹ nhàng nghe cả tiếng rơi.
Lại thẫn thờ chong mắt ngóng chơi vơi
Giấc chưa trọn tỉnh rồi giờ khó ngủ
Nhớ đến em gom thêm vào cho đủ
Nặng chữ tình vẹn cả chữ thương.
Ta giật mình giờ ôm cả đêm buông
Ôm ẩn hiện nỗi buồn thêm trăn trở
Có ai yêu quên một lần không nhớ
Ôm chơi vơi than thở phút canh sầu.
Ta giật mình giờ hỏi biết về đâu
Xin được viết đưa hồn vào cảm tác
Vần thơ say không gắn kèm điệu nhạc
Gửi tới em nơi anh lạc mất hồn.
Và đêm nay anh trả hết nỗi buồn
Anh trả hết chẳng bao giờ nhận nữa
Anh sẽ ôm thế giới kia một nửa
Thế giới này anh gọi đó là em.
Kết Thúc (END) |
|
|