Có ông già mù đến ngồi khất thực ngày ngày trước cổng nghĩa trang thành phố. Một buổi sáng nọ, một chiếc xe chạy tới dừng trước cổng nghĩa trang. Một chốc sau, chiếc xe lăn bánh mất hút. Đoàn người tiễn thân nhân về nơi an nghỉ cuối cùng lần lượt trở ra phía cổng nghĩa trang. Bỗng một thiếu phụ nghẹn ngào nức nở:
- Trời ơi! một người đi đã đủ! một người đi đã đủ!
Ông già mù lấy làm lạ lắm! Ông ngồi khất thực đã lâu trước nghĩa trang nầy. Nhưng chưa bao giờ có tiếng thở than não nùng như thế!
Vừa nghe tiếng thằng cháu hát vang từ lối xa, ông gọi:
- Tèo! Tèo!
- Dạ. Ông Bảy gọi con.
Thằng Tèo vừa dứt tiếng đã nhanh chân chạy đến.
- Tèo! nhìn xem trước cổng nghĩa trang có gì lạ không Tèo?
- Ông Bảy ơi! Có ai đến đặt tấm bảng đen lớn viết chữ trắng. Nhưng con không đọc được!
- Mầy không biết đọc! Khổ cho thân mầy! Nè Tèo! chạy kiếm con Nùng biểu ông Bảy gọi về đọc xem bảng viết gì trên đó.
Một chốc sau. Tèo và Nùng chạy ù tới phía cổng nghĩa trang.
- Con chào ông Bảy.
Nùng kính cẩn thưa.
- Nùng! đọc giúp ông xem tấm bảng viết gì trên ấy?
- Trại Hòm Vô Liêm
Đại hạ giá: Mua 2 tặng 1
- Đúng là... Đúng là...
Ông Bảy ngước mặt lên trời, lẩm bẩm.
- Đúng là gì ông Bảy?
Tèo và Nùng cùng nêu thắc mắc.
- Đúng là vô liêm sỉ!