Lạc miền sơn cước, say túi lúi
Lo ta trúng gió, mò lên thăm
Dưới bóng núi rừng ôm ta khóc
Khóc đứng chưa nguôi, lại khóc nằm.
Ta bỗng thấy em ta đẹp quá
Chắc hẳn là hơn...lũ khỉ rừng!
Ta đè em xuống hôn tới tấp
Ôi những nụ hôn lệ tủi mừng.
Xúc động em thề, thôi xin lỗi
Từ nay bỏ thói dám coi thường
Em hứa mặc ta làm thi phú
Vì anh đã chọn một con đường.
Em ngại...ta yêu cô gái Thượng
Trên đây ma quỉ…lắm ngải bùa
Đâu biết ta mê miền sơn cước
Ta thích lên đây bởi rượu cần.
Thương em, ta cõng về lại phố.
Nụ cười khúc khích mãi sau lưng
Ô sao khối thịt nay bỗng nhẹ
Dừng chân, hai đứa tắm suối rừng.
Ở đây tĩnh mịch thanh bình lạ
Ngàn lời chúc tụng của chim muôn
Không có lũ người chòm chèm ngó
Mặc cho hai đứa tắm ở truồng
Ta thấy tình yêu ngây ngất tỏa
Trổ ngát hương thơm giữa cánh đồng
Thấy lại thuở xưa, thời đưa đón
Cái thuở chưa nên vợ nên chồng.
Kết Thúc (END) |
|
|