Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Những Bông Hoa Giấy Tác Giả: Huyền Trang    
    Thùy cẩn thận gắn những bông hoa giấy lên tường. Từng bông hoa đều gợi lên trong Thùy hình ảnh về những đứa trò ngoan nơi núi rừng phía tây này. Trên bức tường cũ kỹ ở khu tập thể dành cho giáo viên có rất nhiều hoa giấy. Mười năm lên đây dạy học, vào những dịp lễ trong năm đều không có quà to quà nhỏ, cũng không có hoa tươi hay những chiếc thiệp mừng lấp lánh như giáo viên vùng xuôi. Chỉ có lời chúc vụng về và những bông hoa giấy, hoa dại mọc ven đường được trao đến thầy cô. Nhưng Thùy yêu lũ trẻ nơi đây cũng bởi những điều mộc mạc như cây cỏ. Sỉn nói “Bông hoa này xấu lắm. Nhưng em đã thức đến lúc tàn con trăng mới gập xong hoa. Tụi con gái khéo tay hơn nên bông nào cũng đẹp”. Năm ngoái Sỉn giấu sau tay áo một chú chim non làm quà tặng cô. Đó là chú chim mồ côi Sỉn bắt được sau cơn bão lớn. “Tổ của nó rách bươm, chỉ còn lại những chiếc lông chim xơ xác rơi dưới đất. Nó tội nghiệp như Sỉn vậy cô ơi. Cô thương Sỉn thế nào thì hãy thương con chim như thế”. Sỉn đặt vào tay cô chú chim non ngơ ngác ngước đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn trời. Chú chim non bé bỏng ấy giờ đã dang đôi cánh vẫy vùng giữa bầu trời rộng lớn. Sỉn của Thùy cũng vậy, từ mái trường này rồi sẽ trưởng thành để đi đến những chân trời mới.
    Sáng sớm, lúc Thùy thức dậy định đi ra suối lấy nước thì va phải gùi măng chắn ngay bậc cửa. Cái gùi to quá che kín cả thằng bé Sỉn đang ngồi ngủ gục. Chiếc mũ nồi trên đầu Sỉn còn lấm tấm sương sớm. Chiếc áo khoác đen Sỉn mặc dính đầy lá rừng và mạng nhện. Thùy chạm tay vào vai Sỉn lay nhẹ, cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ cơ thể trò. Ngước đôi mắt ngái ngủ Sỉn cười ngượng nghịu:
    - Bà nói Sỉn mang gùi măng xuống cho thầy cô. Măng mai ngọt lắm, luộc chấm với muối vừng là nhất. Bà sợ mùa măng sẽ hết…
    - Sao Sỉn không để sương tan rồi hãy đi?
    - Sỉn phải dậy sớm cùng bà đi đào măng. Măng mới đào sẽ ngọt hơn để qua đêm. Mà đằng nào Sỉn cũng đến lớp. Sỉn quen dậy sớm lâu rồi. Dậy để tìm hộp dầu sao vàng bóp tay chân cho bà. Bà già rồi đau nhức khắp nơi. Mà cứ gà gáy là bà lên cơn ho. Càng ho thì lại càng đau xương khớp. Bóp người cho bà xong thì Sỉn đi nhóm bếp. Có ánh lửa ấm áp trong nhà thì bà đỡ lạnh.
    Thùy gỡ gùi măng trên lưng Sỉn xuống, kéo tay trò vào trong nhà ngồi cho kín gió. Gió nơi đây quần quật suốt ngày đêm, nếu lắng tai có thể nghe thấy tiếng gió vỡ sau vách núi. Sỉn cầm cốc mật ong ấm cô đưa áp vào má môi nhoẻn miệng cười. Nó nhấp một ngụm nhỏ và reo lên khe khẽ:
    - Mùi của những bông hoa mận cô ơi. Thơm quá.
    - Hũ mật ong này bạn Mai mang đến trường vào mùa đông năm ngoái đấy em. Mật vẫn còn thơm, nhấp môi là thấy hoa mận đậu trên đầu lưỡi vậy mà Mai thì đã xa trường lớp mất rồi.
    - Em vẫn nói chuyện với bạn Mai đấy cô. Mai nói nỗi nhớ thầy cô và lớp học lúc nào cũng nhưng nhức trong cánh mũi.
    - Ủa, em gặp Mai hồi nào?
    - Tụi em hẹn với nhau vào những ngày trăng mọc. Bố em từng nói nếu mình thương ai đó thì nhìn đâu cũng thấy bóng hình. Em ngước lên vầng trăng tròn vành vạnh thấy mái tóc của Mai đen nhánh, buông dài.
    Thùy nhìn cậu trò nhỏ của mình lòng dậy lên thương cảm. Sỉn là đứa trẻ mồ côi mẹ từ lúc sáu tuổi, vài năm sau bố bị bắt đi tù vì buôn bán ma túy. Sỉn ở với bà nội trên núi, hàng ngày ngoài lúc đến trường thì làm đủ mọi việc lớn nhỏ giúp bà. Mười ba tuổi nhưng Sỉn chỉ như đứa trẻ lên mười. Có thể vì những gùi măng nặng trịch trên lưng đã khiến Sỉn không lớn nổi. Nỗi lo toan của một đứa trẻ còn đang tuổi ăn tuổi chơi hằn trên khuôn mặt đen đúa và buồn rượi của Sỉn. Thằng nhỏ hay kể với Thùy về giấc mơ có mẹ.
    - Mẹ em có nụ cười hiền như cô. Mắt mẹ em cũng biết cười như cô vậy. Đêm nào mẹ cũng ôm em vào lòng và hát ru. Tiếng mẹ ru êm như giọt sương vừa rơi xuống lá non. Em thường dụi đầu vào mớ tóc đen láy của mẹ ngủ ngon lành. Tóc mẹ em thường có mùi của những ngọn rau đắng trên rừng. Mẹ đi rừng hôm nào cũng hái rau đắng mang về. Mẹ ngồi xõa tóc ngoài hiên rau đắng còn lẫn trong tóc rối.
    - Chắc là ở trên thiên đường mẹ sẽ rất vui khi thấy em trưởng thành.
    - Thiên đường có xa lắm không cô? Liệu mẹ có nhìn thấy Sỉn mỗi ngày không ạ?
    - Cô tin là mẹ vẫn sẽ dõi theo em mỗi ngày. Như bố em từng nói đấy thôi “nếu mình thương ai đó thì nhìn đâu cũng thấy bóng hình”. Thiên đường ở gần thôi, ngay trong tim em à.
    Học sinh của Thùy không hiếm những hoàn cảnh éo le như Sỉn. Đứa còn bố thì mất mẹ. Đứa có mẹ thì bố biệt tăm. Lại có đứa từng chứng kiến cảnh cả bố lẫn mẹ đều bị bắt vì buôn bán ma túy. Trường học nằm trong bản Sú, là một trong những điểm nóng ma túy. Không thiếu những người dân tộc ít hiểu biết lại hám lợi đã được thuê vận chuyển ma túy trong các đường dây buôn bán chất trắng chết người này. Chỉ tội những đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã phải sống cảnh tan tác chia lìa. Thùy đi đến đâu cũng bắt gặp hình ảnh những người bà tóc bạc phơ ngồi ở bậc cửa vừa tẽ ngô vừa ngóng vợi xa xôi chờ đợi. Mắt họ mờ đục vì mây núi hoặc cũng có thể vì đã khóc cạn những đêm dài dằng dặc. Bà thay mẹ ru cháu đêm lạnh. Bà cõng cháu đến trường ngày mưa. Bà như cành củi khô nhóm cuộc đời mình thành lửa ấm bao bọc lấy các cháu qua những mùa dông gió. Bảy năm trước đã có lần Thùy định rời khỏi ngôi trường nằm giữa rừng thiêng nước độc này. Nhưng hình ảnh về những người bà, những đứa học trò bé bỏng và tội nghiệp cứ níu chân Thùy đến tận bây giờ. Nếu có những nắm hạt mầm sự sống trong tay, Thùy nhất định sẽ gieo trên mảnh đất này. Như đã từng gieo chữ suốt bao năm…
    Những buổi sáng cuối thu sương xuống trũng trên gân lá. Thùy dậy sớm soạn giáo án dưới ánh điện đỏ quạch. Giờ này những đứa trò nhỏ chắc đều đã dậy thổi cơm, bón cho em ăn rồi vội vã xuyên qua những con đường mòn đi đến lớp. Sương lạnh dưới chân, sương rớt trên đầu. Có đứa nhà nghèo quần áo không đủ ấm. Đi được đến trường là tay chân lạnh ngắt, môi thâm tím lắp bắp chào cô không thành tiếng. Nên mùa này trong phòng tập thể của giáo viên luôn có nước ấm và nhen sẵn bếp lửa. Thỉnh thoảng tụi nhỏ mang theo bắp, củ khoai trong túi quần, cặp sách. Chúng vùi trong bếp than nhem nhuốc mang mời thầy cô với nụ cười hồn nhiên trong trẻo. Thùy nhớ tụi nhỏ ngay cả khi chúng nói cười hiện hữu ngay trước mắt. Nhớ những ngón tay đen nhẻm ngập ngừng giở sách. Nhớ nụ cười bẽn lẽn lúc quên bài. Hay tần ngần thưa cô “Đêm qua bà em ốm. Em phải chăm bà nên không làm bài về nhà kịp”. Thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ hoặc khi đã tan học, Thùy ngồi một mình giữa lớp học lòng trũng xuống khi nghĩ đến Mai.
    Mai là đứa trò nhỏ rất thông minh và giàu tình cảm. Mai thường đến lớp muộn hơn các bạn vì nhà ở xa và sáng ra còn tranh thủ đi xuống suối lấy nước cho bà. Mai là chị cả của ba đứa em lố nhố đang tuổi ăn tuổi ngủ. Bố đi tù, mẹ đổ bệnh mất vào mùa xuân năm ngoái nên Mai thành trụ cột gia đình. Mai nghỉ học ở nhà làm rẫy tra bắp, tỉa lúa. Và tìm hái cây thuốc mang về bán lấy tiền thuốc thang cho bà và nuôi nấng các em. Hôm Thùy tìm đến nhà thì Mai đã đi hái thuốc từ sáng sớm. Trong căn nhà lá lụp xụp và bề bộn ấy những cuốn vở vẫn luôn được nâng niu. Vở còn thơm mùi giấy, bài học trong trang sách giáo khoa hình như đang đọc dở. Bà nội Mai rơm rớm kể “Mẹ con bé biết rất nhiều bài thuốc dân gian. Con bé từng ước được học hành đến nơi đến chốn để sau này bốc thuốc chữa bệnh cho dân làng khắp các bản nghèo. Nhưng mẹ mất sớm, nó buộc phải nghỉ học thôi cô. Cái bụng không no thì sao níu nổi cái chữ trong đầu. Nó đâu thể đi học mà để các em ở nhà kêu đói. Tội nghiệp, nó như con sóc nhỏ giữa núi rừng này”. Hôm đó Thùy chờ đến tối mà Mai vẫn chưa về. Lần sau quay lại thì cả nhà Mai đã chuyển sâu vào rừng để khai hoang và tìm nguồn thuốc. Thỉnh thoảng nghe người ta kháo nhau để lấy được những củ tam thất và cây tầm gửi quý thì phải trèo giữa núi đá cheo leo hay chót vót trên ngọn cây cổ thụ giữa rừng. Thùy khẽ rùng mình khi nghĩ đến cô học trò bé nhỏ.
    Thùy chạm tay vào bông hoa giấy của Mai. Hoa vẫn còn đây trên bức tường cũ kỹ mà trò thì đã xa hun hút trong nỗi nhớ. Thùy vẫn tin đến một ngày nào đó Mai sẽ trở về ngồi ngoan ngoãn dưới dãy bàn kia ngước mắt to tròn nhìn lên bục giảng. Ý nghĩ ấy khiến Thùy thấy ấm áp khi ngoài kia sương phủ trắng những tán cây mận già. Vài tiếng chim ngoi lên khỏi màn sương cất tiếng lòng trong vắt. Mặc cho tiếng gió vỡ sau vách núi, những bông hoa vẫn tỏa hương dưới lớp đất cằn.

Kết Thúc (END)
Huyền Trang
» Đợi Mẹ
» Phần Đời Tử Tế
» Hái Trăng Trên Đỉnh Núi
» Xóm Ngụ Cư
» Cõng Chữ
» Hoàn Hôn Dịu Dàng
» Những Bông Hoa Giấy
» Suốt Đời Bên Mẹ
» Gửi Hoa Đào Ra Đảo
» Hương Từ Chữ Bay Ra
» Mơ Đêm
» Cái Tết Cuối Cùng
» Chợ Tạm
» Bụi
» Chuông Xoay
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Quà Giáng Sinh