Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Những Người Bạn Bốn Chân Tác Giả: Thiên Lag    
    Lệ Cẩm những năm 1990. Nhà tôi nằm ngay đầu cầu nhộn nhịp xe cộ qua lại. Nhà tôi có 5 người, bà nội, ba, mẹ, tôi và em tôi. Tôi vẫn hay nhảy chân sáo cùng chú chó to lớn đi về trên con đường làng rợp bóng tre, cạnh con sông Lệ Cẩm ầng ậc nước. Vàng thương mẹ tôi lắm, những đêm mẹ dậy đi trực ca từng tiếng một, Vàng luôn chạy theo mẹ ra bờ sông, giọng Vàng sang sảng mỗi khi gặp người lạ. Đôi dép của mẹ hằng đêm Vàng vẫn gối đầu lên ngủ, rồi khi chuông đồng hồ báo thức, nó là đứa cào màn nếu mẹ ngủ quá say. Ngay từ nhỏ, tôi đã coi Vàng như thành viên trong gia đình, như một đứa em khác của tôi. Có một lần Vàng bị bọn trộm chó đập vào đầu, nhưng Vàng đã thoát được, chạy về với cái đầu bê bết máu. Tôi khóc thét, mẹ cuống lên băng bó, đôi mắt Vàng lúc đó như dại đi, nhưng em vẫn liếm tay tôi an ủi. Có lẽ em cũng hiểu, nếu em không vượt qua, thì gia đình tôi sẽ rất buồn. Rồi cũng qua đêm kinh hoàng đó, vết thương của Vàng lành hẳn. Vì nhà tôi nằm ngay đường bay của sân bay Thành Đà, nên mỗi lần máy bay hạ cánh, Vàng lại sủa thất thanh do âm thanh của động cơ quá lớn, ảnh hưởng đến vết thương cũ. Vì vậy nên mẹ tôi sáng nào cũng chuẩn bị cho em đồ che tai lại. Tôi cứ tưởng, cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua hạnh phúc như vậy. Nhưng không, sóng gió ập đến lúc nào tôi không biết, ba mẹ ly hôn, mẹ và em gái chuyển lên cơ quan ở, còn tôi, ở với bà nội và ba. Tôi thất thểu cả ngày, hở một cái tôi cùng Vàng chạy lên trạm thủy văn, nơi mẹ ở, ba bắt tôi về nhưng không bắt được Vàng. Tôi chỉ ước được như nó.
    Một ngày bình thường, tôi đang ẵm em chơi đằng trước cơ quan mẹ, Vàng luẩn quẩn gần đó xem chừng chị em tôi. Bỗng bà nội xuất hiện cùng một người đàn ông đang cầm một thanh sắt buộc cùng cái thòng lọng. Nội chỉ Vàng, người đàn ông thao tác rất nhanh, cổ Vàng bị thít chặt. Tim tôi ngừng thở, lao ra ôm chặt con Vàng, bà nội quát: “Cái đồ phản chủ”. Tôi còn quá nhỏ, Vàng bị bắt đi, mẹ tôi vừa về đến, vứt chiếc xe đạp, nhào tới ôm cái lồng đang nhốt Vàng, van xin người đàn ông thả Vàng ra, mẹ chuộc. Nhưng không, người đàn ông đó lạnh lùng lắc đầu, rồi chở Vàng đi trong sự tuyệt vọng của mẹ, trong tiếng khóc của hai chị em. Vàng của tôi…!
    PÍT
    Để thoát khỏi bi kịch của hôn nhân, năm 1996 mẹ tôi xin chuyển lên vùng núi heo hút Đức Hiệp thuộc tỉnh Nam Quảng. Tất cả chúng tôi được theo mẹ. Cuộc sống của mấy mẹ con tuy cực khổ hơn nhưng nhiều tiếng cười hơn. Năm 1997, mẹ mang Pít về. Pít là một em chó thuộc dòng chó săn, em rất tình cảm, không hề tăng động như những em chó khác, em luôn ngồi bên cạnh nhìn tôi khóc bằng ánh mắt sẻ chia, thông cảm, luôn nằm ở cổng đợi tôi về, luôn để ý xem mẹ tôi gọi đứa nào để còn chạy ra nhắc. Rồi bạn của mẹ lên nhìn thấy nó mê quá, nài nỉ mẹ cho mượn về đem vào rừng săn, tôi không hiểu lý do vì sao mẹ lại cho mượn. Ngay lúc tôi đi học thì em bị đưa xuống thuyền mang đi mất.
    Gần một tháng trôi qua, người ta kể rằng nó không chịu đi săn, nhưng giữ nhà rất giỏi, ăn uống rất ít, cứ nhìn thấy ai có dáng dấp giống tôi là chạy theo. Mẹ đạp xe xuống thăm nó, thấy chỉ nó còn da bọc xương, mẹ hứa lần sau xuống sẽ mang nó về, vì đường đèo hiểm trở lại đi xe đạp, chẳng thể mang theo em. Rồi mẹ quay về, đi một lúc lâu quay lại thì thấy nó liêu xiêu chạy theo. Vậy là cả đoạn đường đèo núi dài 20km, mẹ vừa đi vừa chờ nó, giải vây cho nó giữa những con chó đực hung hãn hai bên đường chỉ chực lao vào nó. Về tới nhà, cả nhà ôm nó khóc thút thít, tôi gào lên: “Không cho em đi đâu hết, không cho đi...”. Em ngoan ngoãn nằm im sau một thời gian dài thương nhớ, bình yên ngủ một giấc sâu như muốn bù lại khoảng thời gian em xa nhà. Và sau nửa tháng em đã lấy lại vóc dáng của mình, nhưng em không đi theo mẹ xuống bờ sông nữa vì sợ mẹ sẽ đưa em đi.
    Mỗi ngày, em lại đưa tôi đi học, đón tôi về, những lúc buồn ngồi bên cạnh nhìn tôi khóc. Em điềm tĩnh lắm, không nhảy loi choi những lúc vui, chỉ thể hiện bằng đôi mắt. Cho đến tận lúc em già đi, bị điếc và mờ mắt, em vẫn luôn nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Người bạn thời thơ ấu của tôi! Pít à!
    CHÍT
    Rồi tôi cũng trưởng thành, lập gia đình, nhưng không thể sinh con, phải chịu rất nhiều áp lực từ nhà chồng. Để quên đi những khắc nghiệt của cuộc sống, tôi thường nhặt những chó mèo con bị vứt bỏ về nuôi. Trong đó có bé Chít, một chú chó cỏ thông minh. Chít rất ngoan, luôn nhường nhịn các em mèo nhỏ để mẹ không phải khó xử hòa giải. Vợ chồng tôi hạnh phúc êm ả với đám chó mèo nhặng xị ấy.
    Nhưng cũng đến lúc, chúng tôi không chịu nổi áp lực con cái từ gia đình chồng, tôi phải chấp nhận chia tay người tôi yêu thương nhất. Ngày ly hôn, tôi chuyển lên cơ quan ở, cũng là ngày Chít và bầy em chia tay ngôi nhà cũ của ba. Tôi và Chít, những ngày đầu cứ ôm nhau khóc, Chít nằm hẳn vào lòng tôi mà dụi, tôi không thể ăn, cũng không thể ngủ. Chít không rời tôi nửa bước, những đêm mưa tầm tã, lạnh căm, Chít vẫn chạy theo tôi ra bờ sông trực nước. Hình như Chít sợ tôi sẽ bỏ đi giống như ba nó. Cả hai đều hốc hác thấy rõ, Chít đã mất cái diềm mỡ phía cổ, rắn rỏi hơn. Chít đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.
    ...Tôi, đã đi được nửa cuộc đời với bao biến cố, nhưng, để bước những bước chân mạnh mẽ và vững vàng, tôi không thể thiếu những người bạn bốn chân. Những chú chó đã dạy tôi lòng nhân hậu, can đảm ngay từ lúc còn rất nhỏ. Với tôi, chúng không phải là vật nuôi, chúng là những người bạn, bạn tri kỷ.

Kết Thúc (END)
Thiên Lag
» Những Người Bạn Bốn Chân
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam