Tình thơ hỡi! Đậm đà, tha thiết
Sáng hôm nay nàng biết ta buồn
Trồi lên khảy nhịp cung đàn
Dịu xoa phôi lãng võ vàng tái tê...
Lòng chạnh nhớ câu thề năm cũ
Dưới bóng chiều ấp ủ, ngân nga
Lúc hồn nàng với hồn ta
Cảm rung mãnh liệt, quyện hoà cùng nhau
Kể từ đó ngọt ngào, thân ái
Cõi dặm ngàn mê mải bước chân
Đêm đêm ngồi đợi vầng trăng
Ngày ngày thả mộng lưng tầng lửng lơ
Nàng hái nụ thẫn thờ cửa gió
Ta âm thầm lối ngõ hốt sương
Nắn thành khúc nhạc tơ vương
Nỉ non khuây khoả canh trường quạnh hiu
Có những buổi dập dìu ngọn thổi
Ngắm khung trời lam khói cuộn bay
Nỗi niềm bậu bạn lắt lay
Thương cho chầm chậm kéo dài tan trôi...
Đời cũng thế! Nàng ơi! Biển sóng
Mãi nghìn năm lồng lộng nhấp nhô
Khi vui nhẹ vỗ ven bờ
Nhằm cơn giận dữ, xác xơ bọt bèo
Ta chán ngán lần theo ảo ảnh
Bởi chỉ là chiếc bánh xe lăn
Mới vừa thấy đó gần bên
Nghiêng qua, nhìn lại, xa xăm mất rồi...
Kết Thúc (END) |
|
|