Vĩnh thức dậy khi mặt trời đã lên cao.Tiếng ồn ã và nắng phủ ngập tràn thành phố. Những cơn đau đêm qua tưởng như đã đánh gục Vĩnh. Bàng hoàng. Vĩnh tựa cửa, bần thần trông bầy chim sẻ chơi trốn tìm giữa tán lá xanh lấp loáng nắng, xa xa vọng lại tiếng lao xao mặc cả bán mua, tiếng trẻ con ríu rít nói cười. Những thanh âm cuộc sống. Đã bao lâu rồi, Vĩnh không đủ tĩnh tâm lắng nghe? Những ngày đã đi qua vội vàng, lưu trong đầu Vĩnh là tiếng điện thoại dồn dập, tiếng gõ máy tính lạch cạch, cùng những deadline không bao giờ ngừng. Là chật chội tham vọng, ước muốn...
...
Vĩnh từng có nhiều ước mơ. Như năm hai mươi tuổi chui rúc trong phòng trọ mười mét vuông ngột ngạt. Vĩnh mơ có nhà. Vĩnh khát khao bước ra khỏi những lối mòn chật chội. Nhưng năm hai bảy tuổi, khi tự tay mua được nhà. Giấc mơ biệt thự đuổi theo Vĩnh. Cứ thế và cứ thế... Tham vọng như con dao sắc, ngọt lịm, cắt lìa Vĩnh với đời sống xung quanh. Vĩnh đã cười rất lâu trong buổi chiều mưa, lúc Cầm nhẩn nha pha cafe cho Vĩnh và nói đời người chỉ cần yên an là đủ. Tham vọng, tiền bạc biết đâu chỉ là ảo ảnh của giấc mơ hạnh phúc? Vĩnh nhiều lần tự hỏi tại sao bao người tìm mọi cách ganh đua, bon chen với thiên hạ. Còn Cầm cứ bình lặng sống, quên xô bồ, hối hả ngoài đời kia. Giờ thì Vĩnh ước có thể giống Cầm ở lối sống bình thản ấy. Nếu thời gian trở lại, Vĩnh sẽ nói ừ, chỉ cần thế thôi. Yên an bên nhau phải không Cầm?
...
Vĩnh quen Cầm năm mười chín tuổi. Vào ngày Cầm lơ ngơ giữa sân trường ôm bút màu giá vẽ va vào Vĩnh. Mặt Cầm ửng đỏ. Khi đó Vĩnh thờ ơ lắm, buông lời không có gì nhẹ tênh tựa gió. Vĩnh quay lưng đi. Lần thứ hai va nhau ở cầu thang chật hẹp ký túc. Cầm vội vàng đi xuống. Vĩnh vội vàng đi lên. Chạm mắt Cầm. Trong veo. Thánh thiện. Bắt đầu quen. Năm tháng đi qua, cứ thế tự nhiên thân nhau. Vĩnh không thể lý giải được mối gắn kết giữa Cầm và Vĩnh. Hơn một lần, bạn bè đùa gán ghép Cầm và Vĩnh thành đôi. Cầm im lặng. Vĩnh im lặng. Im lặng mà lòng Vĩnh ngập lên cảm giác khó chịu, buồn bã. Câu đùa trôi đi. Không ai níu giữ. Rồi Vĩnh có người yêu là Linh, xinh và hiện đại. Bạn bè và Cầm khen đẹp đôi. Năm ấy Vĩnh hai tám tuổi…
...
Ngày Linh nói lời chia tay, Vĩnh không nhớ có níu kéo không? Hình như là không? Không rõ ràng cảm xúc, là nuối tiếc, là buồn, là hụt hẫng hay mất mát. Vĩnh chỉ nhớ bấy giờ là mùa đông. Rất lạnh. Vĩnh cũng không hỏi tại sao. Vĩnh biết ngày này rồi sẽ đến. Có lẽ, sự bao dung nào cũng có giới hạn? Có lẽ, Linh đã quá mỏi mệt? Và Linh đi…
Lần cuối cùng ngồi xem phim cùng nhau, Linh quay sang bảo: “Ngày nữ chính biết mình chỉ đóng thế vai trong cuộc tình thì làm sao anh nhỉ? Có cách nào vờ như mình được yêu thêm một lần nữa? Chịu! Lòng sẽ vụn vỡ như những đám mây xám xịt. Tan rã trôi đi. Không cách gì nối lại được”. Sau lời, từng giọt, từng giọt, rớt xuống tay Vĩnh. Nóng bỏng. Vĩnh ngồi bất động. Không thể cất lời. Vĩnh biết lấy gì biện minh cho mình? Lấy tư cách nào an ủi, lau những giọt nước mắt tổn thương, buồn bã kia. Vĩnh cất lời xin lỗi âm thầm…
...
Cầm đến, lặng yên cafe cùng Vĩnh, không hỏi sao chia tay. Nếu Cầm hỏi biết đâu Vĩnh đủ can đảm thì thầm chuyện kể. Kể gì ư? Thì kể về tuổi hai mươi đi hoang dọc bờ cát triền sông. Vĩnh biết thương mối tình đầu. Cầm không giỏi, không xinh, nhưng mỗi lần chạm vào khuôn mặt hiền như nước và nụ cười trong veo thánh thiện. Vĩnh thương xót lòng. Vĩnh giỏi giang ở đâu không biết. Nhưng đứng trước Cầm, Vĩnh mãi như chàng trai hai mươi trong đêm bên bờ biển. Nhút nhát, vụng về, khờ khạo. Không phải tình yêu nào cũng có thể cất lên thành lời. Đêm ấy, Cầm đứng thật gần. Tóc mềm bay trong gió. Vĩnh cháy bỏng khát khao ôm bờ vai bé nhỏ, tưởng tượng thật mềm, thật thơm. Nhưng rồi Vĩnh chỉ đứng im, nghe sóng biển rì rào vỗ và nói những câu chuyện rời rạc chẳng đâu vào đâu. Nhiều đêm sau, Vĩnh nuối tiếc, ôm giấc mơ tóc hương cỏ mật.
...
Ban đầu chỉ đau tức nhẹ. Vĩnh ơ hờ tặc lưỡi cho qua. Sau những cơn đau liên tục thúc ngược lên tìm Vĩnh. Vĩnh không dám tin vào sự thật. Vĩnh gục ngã ngay vào giây phút cầm kết quả trên tay. Tại sao lại chọn Vĩnh? Ừ, sinh ra trên đời rồi ai chẳng phải chết. Nhưng Vĩnh còn rất trẻ, biết bao hoài bão ấp ủ chưa kịp làm, lời thương Cầm chưa ngỏ. Vĩnh nuối tiếc, dằn vặt, đớn đau. Cho đến khi bình tâm lại, Vĩnh biết phải đối mặt dù sự thật có nghiệt ngã đến đâu. Nếu cuộc đời chỉ còn hai lựa chọn. Chiến đấu hoặc bỏ cuộc. Vĩnh muốn được sống như chiến binh dũng cảm đến phút giây cuối cùng. Vĩnh hẹn bác sĩ lên phác đồ điều trị. Nhưng khi nghĩ phải nói chuyện với Cầm về ốm đau, bệnh tật, khuôn mặt Vĩnh co rúm, đớn đau. Và cuộc trốn chạy của Vĩnh bắt đầu…
...
Gần một năm Vĩnh lẩn tránh Cầm. Một mình lăn lộn vật vã với những cơn đau sau mỗi đợt hóa trị. Có lúc Vĩnh muốn buông xuôi. Vĩnh nằm im nhắm mắt tưởng như không còn tha thiết điều gì trên đời này nữa. Nhưng hình bóng Cầm trở đi trở lại, lúc gần, lúc xa, da diết. Chỉ còn nỗi nhớ như điểm tựa giúp Vĩnh thắp lên niềm hy vọng, xoa dịu cảm giác tê tái choáng ngợp lòng. Có đêm Vĩnh sợ ngủ giấc thật dài không còn cuộc hội ngộ ngày mai, vội vã tìm phím gọi. Nhưng tình yêu không che giấu sự thật. Vĩnh giờ có gì ngoài tấm da bọc xương và cái đầu trọc lóc. Vĩnh không đủ tự tin vẽ tương lai? Vĩnh có thể nào làm khổ Cầm? Nỗi đớn đau giằng xé lòng. Những giọt nước mặn đắng bò ra khỏi hốc mắt Vĩnh...
...
Kìa, Cầm ngồi trên chiếc ghế mây, pha cafe và chuyện trò cùng Vĩnh. Gần gụi, yêu thương như chưa từng có những ngày xa. Cầm dịu dàng, thơm thảo, vun vén cửa nhà. Cầm nấu cơm canh dẻo ngọt. Cầm gieo tiếng cười hạnh phúc. Cầm giống mẹ Vĩnh, hiền lành và sống rất tận tâm... Những ngày mẹ ốm, Vĩnh đã thuyết phục mẹ ra phố. Nhiều lần. Mẹ nói muốn ở lại nhang khói và gìn giữ ngôi nhà cũ. Rất cũ. Nhưng bình yên. Vườn nhà Vĩnh trồng hoa lưu niên. Thơm suốt bốn mùa. Hồi mẹ còn, Vĩnh đưa Cầm về chơi. Mẹ nhìn Cầm nâng niu từng cánh hoa, kéo tay Vĩnh thì thầm chuyện tình yêu, gia đình, hạnh phúc. Vĩnh hỏi sao mẹ biết? Mẹ nói bằng linh cảm trái tim người mẹ. Nhưng giờ ước muốn có Cầm đã quá xa? Vĩnh chỉ biết nhúng mình vào những giấc mơ đêm buồn da diết. Những giấc mơ không có thật. Và khi bình minh lên, hình bóng Cầm ngồi bên chiếc ghế mây vỡ như ảo ảnh. Vĩnh ngồi đó, im lặng, đơn độc, bần thần tiếc nuối …
...
Ngày biết Vĩnh biến mất. Cầm gọi hỏi bạn bè chỉ nhận về những cái lắc đầu ngơ ngác. Không ai biết Vĩnh đang ở đâu, làm gì? Vĩnh cũng nghỉ việc từ lâu, vị trí Vĩnh đã có người thay thế... Những nơi Cầm nghĩ Vĩnh có thể đến, đều đã tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Điện thoại, thứ ngỡ kết nối với nhau nhanh chóng, tin cậy giờ đây trở nên vô dụng, Cầm gọi chỉ nghe tiếng tổng đài “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau”. Mọi nỗ lực kết nối với Vĩnh đều trở nên vô vọng. Thông tin về Vĩnh là khoảng trắng. Vĩnh đang chơi trò gì thế này? Vĩnh đã trốn vào đâu giữa hàng triệu cư dân trong thành phố? Liệu có ai trả lời giúp Cầm những câu hỏi ấy?
...
Cho đến khi nghe phong thanh được chuyện Vĩnh. Cầm đớn đau mà chỉ biết buông tay bất lực. Vĩnh ở Sài Gòn. Cầm vội vàng đi. Nhưng Sài Gòn thì rộng, biết bao quận, ngõ, hẻm. Những cung đường ngắn dài chằng chéo nhau. Biết khi nào Cầm gặp được Vĩnh giữa hàng trăm hàng nghìn ngả đường chen chúc ấy? Nhưng Cầm không thôi hy vọng…
Cho tới một ngày kia, Cầm tìm được Vĩnh. Không phải trên một cung đường, bệnh viện, hay hàng quán nào như Cầm đã cố tìm kiếm bấy lâu. Mà là trên Facebook, Cầm đã chia sẻ tất cả nỗi niềm giấu kín sau nhiều ngày tìm kiếm Vĩnh. Một người lạ vào bình luận. Người lạ nói là bạn cũng là bác sĩ đang điều trị riêng cho Vĩnh. Lúc này Vĩnh cần, rất cần điểm tựa tinh thần để không buông xuôi, gục ngã. Nước mắt Cầm cứ thế ứa ra ướt nhòa từng con chữ…
...
Khi Cầm hé cửa thấy Vĩnh đang lúi húi sắp xếp lại giá sách mà có thể trong cơn đau Vĩnh đã hất tung tất cả. Ánh nắng xiên qua những vỉ thuốc vương vãi khắp nền nhà. Không biết sao, từ mọi ngóc ngách của gian phòng ứa lên mùi u uất, buồn bã. Tim Cầm ngột ngạt. Vĩnh ngồi yên, thân hình gầy sọp đi như miếng cau khô, da xanh bợt. Hai bàn tay vặn vào nhau răng rắc, lâu sau Vĩnh mới cất lời: “Sao Cầm tìm được đến đây?”. Chỉ nghe thế thôi, nước mắt Cầm lại ứa ra: “Vĩnh định giấu Cầm đến bao giờ?”. Bàn tay Cầm, mong manh, run rẩy khẽ đan vào tay Vĩnh, thật chặt, thật chặt. “Đừng bỏ Cầm ở lại trên những chặng đường Vĩnh đi. Cầm yêu Vĩnh”. Sao phải mất thời gian lâu đến vậy, Cầm mới dám nói ra những điều sâu kín trong lòng mình. Cuộc sống vô thường, giờ chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy, được cùng nhau ngắm bình mình là đủ hạnh phúc phải không Vĩnh?
...
Từ đêm nay, những giấc mơ của Vĩnh sẽ không còn màu buồn bã, nuối tiếc. Những giấc mơ sẽ xanh. Xanh mãi xanh, màu của tình yêu, niềm tin, hy vọng...
Kết Thúc (END) |
|
|