ghé ngang qua vườn thơ
không gian buồn quạnh vắng
đâu dáng xưa đợi chờ
nước mắt rơi mằn mặn
nhện tơ chừng giăng phủ
tường vôi loang lổ đầy
một khoảng trời quá khứ
còn phảng phất quanh đây
này lầu mây quán gió
cùng thưởng nguyệt ngắm hoa
hồn thơ như bỏ ngỏ
lời tri âm mặn mà
nào dè cơn dông bão
cuốn phăng mọi thân tình
mới hay đời hư ảo
ngày tháng dài phiêu linh
ngỡ ngàng chân quay bước
nói với ta thầm thì
trên dặm đường xuôi ngược
nhẹ bớt nỗi sầu bi
Kết Thúc (END) |
|
|