Lững thững hàng mây kéo ngập tầng
Phủ màn u ám cả không gian
Để niềm héo hắt sầu cô tịch
Đẩy khúc nỉ non nghẹn lỡ làng
Nhưng có biết đâu nguyền vạn kỷ
Nên xui cứ mãi lạc cung đàn
Cho khuya giá lạnh, hồn thơ thẩn
Lạc lõng chơi vơi giữa tối sầm.
Kết Thúc (END) |
|
|