Một ông già năm mươi tuổi có người con ba mươi tuổi. Anh chàng này lười biếng, không biết nghề ngỗng gì cả, nên đã ba mươi tuổi mà vẫn ăn bám bố.
Một hôm, có ông thầy số bảo anh ta:
-- Bố anh, thọ tới tám mươi tuổi, còn anh sống tới sáu mươi hai.
Anh lười nghe nói thế, khóc òa lên. Thầy coi số lấy làm lạ, hỏi:
-- Tôi bảo bố con anh đều sống lâu cả, cớ sao lại khóc?
-- Bố tôi chỉ sống tám mươi tuổi, lúc ấy tôi mới sáu mươi. Thế thì còn hai năm nữa, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc?