Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bạch Liên ! Tác Giả: Sưu Tầm    
    
    You are here
    Trang chủ » [Truyện ngắn] Bạch Liên
    [Truyện ngắn] Bạch Liên
    Hắn sớm đã là người nhà Phật, trong tâm chỉ có Phật.
    Mà nàng, trong tâm chỉ có hắn.
    
    1.
    Năm Tân Dậu, quân Tây Sơn đánh chiếm Gia Ðịnh, Ðịnh Vương và Ðông Cung (*) bị giết. Nguyễn Phúc Ánh chạy thoát.
    
    Năm ấy, nàng chỉ là một cô bé nhỏ tuổi nhưng đã cùng cha bôn ba khắp nơi, nay đây mai đó chẳng biết đến tương lai sẽ ra sao. Cuộc sống của những kẻ trốn chạy là vậy. Cho dù cha con nàng đi tới đâu cũng khó thoát khỏi bị truy sát, quân Tây Sơn trong mắt nàng sớm đã là một nỗi ám ảnh tột cùng.
    Nàng nhớ có những ngày đông giá rét, nàng cùng cha tá túc trong một căn lều bỏ hoang. Đêm xuống tĩnh mịch, nàng cuộn tròn như con mèo nhỏ trong lòng cha mà say giấc sau bao ngày mệt mỏi, phó mặc số mệnh cho cha. Cha nàng khi ấy chẳng thể chợp mắt nổi, một tay ôm nàng, một tay nắm chặt thanh bảo kiếm, thần kinh căng hơn dây đàn. Lòng căm phẫn trong tâm ông chẳng khi nào được nguôi ngoai, ông sẽ ghi nhớ những ngày này lấy gian khổ làm động lực, rồi một ngày nào đó sẽ giành lại giang sơn.
    Thế rồi, người đàn ông trong căn lều tạm bợ ấy chợt nghe có tiếng bước chân của rất nhiều người đang đến, khoé môi ông hơi nhếch lên đầy chua xót. Quân Tây Sơn lại tới rồi. Bàn tay ông chai sạn càng nắm chặt thanh kiếm, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc của đứa bé gái rồi vỗ nhẹ nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn của nó mà gọi:
    “Ngọc Anh, Ngọc Anh. Dậy đi, chúng ta phải đi thôi.”
    Nàng nheo nheo mắt, đôi mắt trong veo mờ mịt nhìn ra gương mặt cha có đôi phần hốt hoảng, nàng lại nghe có tiếng bước chân của nhiều người. Chắc hẳn bọn chúng sắp đến rồi, đôi mắt trong veo ấy bỗng hiện lên một nỗi hoang mang. Nàng vục dậy, nhìn cha chẳng nói được lời nào, chỉ biết thân hình nhỏ nhắn khẽ run chẳng rõ vì rét hay vì sợ.
    Người cha định trấn an nàng nhưng không kịp thời gian nữa, ông vội vàng xoay người đưa tấm lưng đầy vết sẹo về phía nàng, nói vội:
    “Để cha cõng con.”
    Nàng hơi do dự khi nghĩ đến những vết thương chưa lành trên lưng cha.
    “Mau lên. Lên lưng cha đi.” Người cha quay đầu lại thúc giục.
    Dù nàng thương cha nhiều lắm nhưng nàng cũng chỉ biết nghe lời mà leo lên, đôi mắt nàng khẽ khép lại ép giọt nước mắt trên mi rơi xuống thấm đẫm lưng cha. Những ngày này bao giờ mới kết thúc đây? Cha nàng đứng dậy, xốc nàng lên. Một tay đỡ lấy phía sau nàng, tay còn lại cầm thanh kiếm rồi vụt nhanh ra khỏi căn lều trước khi đám người kia đuổi tới.
    “Đừng sợ! Bám chắc vào cha.”
    Giọng nói khàn đục của cha nàng đã khiến nỗi sợ hãi kia kịp tiêu tan, nàng bám chắc vào cha, nhìn về phía trước trời tối đen như mực. Cha nàng phăng phăng thanh kiếm chém những cành cây cản đường, cứ thế cõng nàng băng qua cánh rừng rậm rạp trong đêm, không cần ánh đèn.
    ...
    Trải qua một ngày dài trốn chạy, cuối cùng cha con nàng dừng chân tại một ngôi chùa. Chùa tên là Đại Giác tự.
    Thiền sư trụ trì của chùa là Mật Hoằng đại sư, ông ta là người hoà nhã, tấm lòng lương thiện nên đã mời cha con nàng ở lại chùa, còn giúp cha nàng chữa thương. Cũng bởi nơi đây là chốn linh thiêng, quân Tây Sơn chẳng thể làm càn nên cha nàng chẳng hề do dự mà đồng ý tá túc tại chùa một thời gian.
    Những ngày sau đó, cuộc sống bình yên trở lại. Nàng chẳng còn phải chạy trốn khắp nơi, chẳng còn phải nơm nớp lo sợ, chẳng còn cảnh ăn không no mặc không đủ ấm. Hàng đêm cũng không còn gặp ác mộng nữa, tinh thần trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng cha nàng thì khác, ông chưa bao giờ buông mối căm hận xuống mà sống thanh thản dù chỉ một giây. Trong tâm ông, mối thù hận ấy càng ngày càng lớn hơn, càng mãnh liệt hơn.
    Một buổi chiều đông, sương xuống se lạnh, gió lùa qua khẽ lay động cánh hoa đại trước cổng chùa. Nàng ngồi dưới mái hiên, hai tay chống cằm, đôi mắt trong veo hướng về phía xa xăm, chẳng biết nàng đang suy nghĩ gì hay đang tĩnh tâm nghe tiếng tụng kinh của sư thầy, chỉ biết rằng trong đôi mắt ấy thoang thoảng một nỗi buồn miên man. Cha nàng đi rồi, cha đi mà không nói một lời nào chỉ để lại một bức thư ngắn gọn. Cha bảo sẽ đi xa, cha không muốn nàng phải chịu khổ và dặn nàng phải ở lại đây sống những ngày tháng thanh tịnh, đợi một ngày nào đó cha sẽ tới đón nàng. Nàng biết ngày ấy sẽ không xa.
    2.
    Đại Giác tự có một hồ sen, ở giữa hồ lại có một cái đình nhỏ rất yên tĩnh.
    Mọi ngày, ngoài việc ngồi nghe Mật Hoằng đại sư thuyết phật, thời gian còn lại nàng thường tới đây ngắm sen, hóng mát và luyên thuyên đủ điều với con Vàng Đen. Vàng Đen là con cá kỳ lạ sống dưới hồ, mỗi lần nàng đến nó đều ngoi lên mặt nước quẫy quẫy đuôi với nàng. Nàng thích thú mỉm cười với nó, trò chuyện với nó như một người bạn. Dần dần đã trở thành thói quen từ bao giờ.
    Một buổi chiều nọ, lúc nàng tới liền thấy Vàng Đen đang nằm thoi thóp trên đoá sen trắng, nàng hốt hoảng chạy vào đình, cố tìm kiếm một cái que nhưng chẳng có cái nào thích hợp. Chẳng còn thời gian nữa, đôi mắt Vàng Đen ướt đẫm nhìn nàng mà cầu cứu. Nàng không kịp nghĩ ngợi gì, nếu chậm trễ có thể Vàng Đen sẽ nguy kịch. Vậy là nàng đứng ra sát mép ngôi đình, một tay bám vào cột đình, một tay với ra. Dù sao đoá sen kia cũng không xa lắm nếu nàng cố gắng một chút, một chút nữa sẽ chạm vào được nó. Nhưng chẳng thể ngờ đúng lúc sắp chạm vào đoá sen, cánh tay kia của nàng bị tuột khỏi cột đình. Theo đà cả người nàng lao xuống hồ, mặt nước dao động, bọt trắng tung toé khắp nơi khiến đoá sen kia chao mình đổ ụp con cá xuống nước. Vàng Đen thoát chết vội vàng lẩn đi nhanh chóng bỏ mặc nàng giãy giụa trong hồ nước lạnh băng.
    Nàng không biết bơi, chỉ biết vung tay loạn xạ, mặt hoảng loạn cố vươn cổ lên mà kêu cứu. Chẳng một ai đáp lại nàng. Cũng đúng, nơi này vốn rất vắng người. Nàng không kịp nghĩ nhiều như thế, chỉ cố gắng mà giãy giụa, cố gắng mà la hét đến khi nàng cảm thấy kiệt sức, hai cánh tay mỏi nhừ, cảm giác bấy giờ chỉ còn muốn buông xuôi.
    Nàng nghĩ mình sẽ chết ở nơi này.
    Mình sẽ chết ư? Không, cha sắp đến đón mình rồi, mình phải chờ đến ngày cha tới đón. Mình không muốn chết, không muốn chết.
    Đột nhiên, nàng cảm thấy một cánh tay ai đó vòng qua eo nàng, kéo nàng lên.
    .
    .
    .
    Nàng nằm trên nền gỗ trong ngôi đình, sau khi ho sằng sặc ra mấy ngụm nước mới hô hấp bình thường được, cảm giác tê lạnh xâm chiếm khắp thân nàng. Nàng biết mình còn sống.
    Đôi mi nàng khẽ động, hai mắt dần mở ra nhìn lên mái đình. Đối diện với nàng là một tiểu hoà thượng đẹp hơn tranh vẽ, da trắng như ngọc, môi mỏng mím chặt, gương mặt ưu tú, đôi mắt sáng ngời, khí chất thanh tao. Nhất thời, nàng bị vẻ đẹp của hắn cuốn hút, chẳng nói được lời nào cho tới khi hắn định quay gót rời đi, nàng mới tỉnh ngộ, gượng người dậy.
    “Là anh cứu tôi?” Nàng hỏi.
    “Ừm.” Hắn không dừng bước cũng chẳng nhìn nàng, chỉ ừm một tiếng rồi đi tiếp.
    “Khoan. Anh tên gì?” Nàng lại hỏi.
    Lần này hắn dừng lại, chẳng đáp vội. Đôi mắt hắn nhàn nhạt hướng về hồ sen, không rõ đang nghĩ gì cũng chẳng nói một lời, nàng tưởng hắn sẽ không đáp nhưng nào ngờ lâu sau trước lúc rời đi, hắn lạnh lùng:
    “Bạch Liên.”(1)
    “Bạch Liên?”
    Nàng lặp lại tên hắn. Tên cũng như người, trắng thuần khiết, đẹp tựa sen.
    Bạch Liên.
    Nàng sẽ nhớ rõ. Đến khi bóng hắn khuất dần, nàng mới giật mình. Nàng còn chưa nói lời cảm tạ hắn.
    3.
    Chiến tranh loạn lạc liên miên giữa quân Tây Sơn và Nguyễn Ánh cuối cùng cũng đến hổi kết thúc. Ngày 2 tháng 5 năm Nhâm Tuất, sau khi đánh chiếm được Phú Xuân, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Gia Long.
    .
    .
    .
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Nàng chẳng còn nhớ nổi mình đã ở đây bao lâu, đợi cha mấy mùa sen nở. Những năm tháng ấy, nàng cứ bình thản như vậy mà sống qua ngày. Cuộc sống yên ổn, chẳng phải lo toan điều gì. Từ lâu, trong tâm nàng đã một lòng hướng Phật.
    Ngày kia, nàng ngồi trong tịnh thất, tay gõ mõ, miệng nam mô cầu khấn cho cha được bình an, sớm về đoàn tụ. Nàng còn cầu cho quốc thái dân an, trăm họ hạnh phúc. Chợt ngoài cửa có tiếng nói của tiểu hoà thượng vọng vào, tíu tít như chim ri:
    “Chị Ngọc Anh, chị Ngọc Anh. Có người tới tìm chị.”
    Tiếng gõ mõ ngừng lại, đôi mi nàng nhấc lên, bờ môi hơi mỉm cười. Nàng đứng dậy, đôi chân hơi mỏi nhức bởi đã ngồi khá lâu, phải mất mấy giây nàng mới bước đi được. Nàng đẩy cửa, trước thềm là Sâm. Đôi mắt nó trong veo, vẻ mặt lại hưng phấn nhìn nàng. Nàng cốc vào đầu nó, nói:
    “Lại định lừa chị như lần trước chứ gì?”
    “Đâu có, lần này là em nói thật. Em mà nói dối thì nhất định sẽ bị sư thầy phạt cho coi.” Mặt Sâm sầm xuống, nó bĩu môi.
    “Được rồi! Vậy người đó đâu?” Nàng vờ ngó nghiêng rồi hỏi.
    “Ông ta đang ngồi cùng sư thầy trong trai phòng. Sư thầy kêu em đi gọi chị.”
    Nàng cảm thấy kỳ quái, chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh đến thế. Giống như, giống như nàng đang hồi hộp. Mà hồi hộp chuyện gì, nàng chẳng rõ. Chỉ biết rằng, từ hôm qua tới giờ trong tim nàng luôn có cảm giác thấp thỏm, lo âu. Lẽ nào... lẽ nào là điềm báo?
    Nàng vừa đi vừa ngẫm, đi được vài bước thì dừng lại. Nàng nửa muốn đi, nửa lại không. Trong tâm trí cứ giằng co nên đi hay ở mãi khiến nàng thực khó xử, đến cuối cùng dù là chuyện gì nàng vẫn phải đối mặt. Vậy nên nàng bước nhanh hơn, đến nỗi thằng Sâm đuổi theo không kịp.
    ...
    Trước mắt nàng là một người đàn ông mặc áo gấm thêu hoa văn tinh tế, trông đã qua tuổi ngũ tuần, làn da nhăn nheo xạm đen, râu tóc phai màu bởi thời gian nhưng đôi mắt sáng ngời hơn vì sao ấy chẳng bao giờ mờ nhạt. Nàng sao có thể không nhận ra cha, qua ngần ấy năm cha đã thay đổi quá nhiều. Mà nàng thì vẫn vậy, chỉ có điều giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp.
    Lần gặp cha hôm ấy cũng chính là lần nàng phải từ biệt Mật Hoằng đại sư, từ biệt bé Sâm và từ biệt cả hồ sen. Lúc rời đi, nàng còn đến ngôi đình giữa hồ sen ngồi nhìn cảnh vật hồi lâu, trong lòng lưu luyến vô cùng. Ngày trước nàng luôn muốn cha con được đoàn tụ, mà giờ đây nàng lại vấn vương nơi này đến thế. Có chăng ở đây nàng còn đang đợi một người.
    Bạch Liên.
    Rốt cục nàng cũng chẳng đợi được đến ngày hắn trở lại.
    4.
    Hắn tên Thiệt Thành. Pháp danh Liễu Đạt. Người đời thường gọi là Bạch Liên hoà thượng.
    ...
    ..
    .
    Hắn không còn nhớ quê mình ở đâu, cha mẹ rốt cuộc là ai? Hắn chỉ nhớ ngày đó cùng dân làng chạy giặc, trải qua bao nhiêu vất vả đến khi gần sức cùng kiệt tận, hắn tưởng mình sẽ chết ở nơi đất khách quê người thì hắn được người ta cứu. Mà người đó là một vị Thiền sư, người đời gọi ông là Hoà thượng Minh Vật Nhất Tri.
    Ngày ấy, hắn đi theo Nhất Tri đại sư rồi bái ông ta làm thầy, chính thức quy y tại chùa Kim Cang.
    Thời gian qua đi, hắn càng trưởng thành càng thể hiện bản lĩnh tinh thông Phật pháp, có tài thuyết giảng Phật pháp truyền cảm khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, si mê. Những kẻ si mê hắn lại là các cô nương tuổi đời còn trẻ, họ kháo nhau rằng trên chùa có vị hoà thượng đẹp tựa tiên nhân, vậy là họ kéo nhau lên chùa gặp rồi lại si mê hắn. Mà hắn đáp lại chỉ là sự dửng dưng, thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng với các nàng. Hắn càng lạnh lùng, càng hấp dẫn. Có cô nương con gái phú ông họ Đặng, bởi si mê hắn đến điên cuồng nên ngày nào cũng đòi lên chùa. Một lần, nàng ta thổ lộ với hắn, nào ngờ hắn chẳng để tâm. Cứ thế ngồi trước tượng Phật, mắt khép vào, tay gõ mõ, miệng niệm kinh thư:
    “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử, thị…”(2)
    Cô nương họ Đặng kia buồn tủi, về nhà trốn trong phòng khóc ròng suốt mấy ngày đêm. Cho đến khi không còn nước mắt nữa, nàng mới chịu tỉnh ngộ. Hắn chẳng phải là người nàng nên mơ tưởng, bởi trong tâm hắn chỉ có Phật.
    Dần dần, tiếng lành đồn xa chẳng mấy chốc cái tên Bạch Liên hoà thượng đã vang đến tận kinh thành.
    Một ngày, hắn chợt nhận được sắc lệnh. Nhà vua muốn triệu hắn đến kinh đô giữ chức Tăng ca chùa Thiên Mụ, còn phong hắn làm quốc sư giảng thuyết Phật pháp trong nội cung. Dù không muốn đến những nơi ồn ào, lắm thị phi như kinh đô nhưng hắn chẳng thể làm trái mệnh vua. Vài ngày sau, hắn từ biệt thầy, khăn gói lên kinh. Lúc ra đến cửa chùa, hắn đứng lặng im hồi lâu, ánh mắt phảng phất âu sầu hướng về phía xa xăm. Chẳng biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn buông một tiếng thở dài rồi nâng gót chân rời đi.
    5.
    Phật nói vọng tưởng ngông cuồng là năm uẩn khúc sáu điều độc
    Mọi nhân quả điều niệm thành nghiệp chướng (3)
    .
    .
    Vua Minh Mạng biết hoàng tỷ mộ đạo, một lòng kính ngưỡng Phật pháp. Ngài hay tin về một vị Thiền sư trẻ tuổi nổi danh tinh thông đạo Phật bèn sai người đi kiểm chứng, cuối cùng ban xuống một sắc lệnh mời Thiền sư đó hồi kinh. Lúc nàng nghe Minh Mạng nói, nàng thực sự tò mò. Rốt cuộc hắn là người như thế nào, liệu có hữu danh vô thực hay không?
    Vào ngày hôm sau, khi biết hắn đã tới chùa Thiên Mụ, nàng không kìm nén nổi cảm xúc liền xuất cung. Hôm ấy là một ngày xuân, trời cao xanh biếc, gió nhè nhẹ đưa. Gót chân nàng dừng bước nơi cửa chùa, tâm hồn tĩnh lặng. Không gian như ngừng trôi, nàng đứng bất động, trái tim bỗng đập liên hồi, đôi mắt hướng về người trước mặt không rời.
    Là hắn.
    Bạch Liên.
    Nàng không ngờ ngần ấy năm chờ đợi ở chùa Đại Giác trong vô vọng, đến khi nàng định buông xuôi thì hắn đột ngột xuất hiện trong cuộc đời nàng một lần nữa. Như thể giữa nàng và hắn vẫn còn duyên.
    Có điều, hắn không nhận ra nàng.
    Đối với hắn, nàng cũng chỉ là một cơn gió thoáng qua trong quá khứ của hắn. Không có chút ấn tượng nào trong ký ức, từ lâu trong tâm hắn chẳng có nàng. Mà nàng, thật khó để quên được cái tên “Bạch Liên”.
    ...
    Nàng ngồi dưới tàng cây Bồ Đề, hai tay chống cằm, đôi mắt trong veo in bóng hình hắn. Hắn ngồi đối diện với nàng, mắt hướng ra xa trông vào khoảng không vô tận, dù thế nào cũng nhất định không nhìn trực diện với nàng. Nàng cảm thấy hắn ngay đây mà sao lại xa vời quá, có chăng bởi tâm hắn vốn chẳng có nàng. Đôi môi mềm mỏng của hắn mím chặt, lâu sau mới cất lời:
    “Trưởng Công chúa, hôm nay người muốn ta kể chuyện gì?”
    “Chuyện gì cũng được.”
    Nàng vẫn nhìn hắn, đôi mắt linh động, vui vẻ đáp lời. Hắn trầm mặc vài giây, cuối cùng hít một hơi dài mới chịu bắt đầu. Giọng hắn trầm ấm truyền vào tai nàng, từng câu từng chữ đều thấm vào lòng người.
    Hắn kể: Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
    Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
    Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"
    Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"
    Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.
    Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn...” (4)
    Nàng say sưa nghe hắn kể đến khi câu chuyện kết thúc thì trời đã xế chiều. Ánh chiều tà hắt lên gương mặt nàng, loang loáng những giọt lệ chẳng biết đã rơi tự bao giờ. Câu chuyện chỉ đơn giản về một con nhện, vậy mà lại ẩn chứa nhiều điều thâm thuý đến thế. Trên thế gian thứ quý nhất không phải là những gì không có được và đã mất đi mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Hạnh phúc của nàng là gì? Chẳng phải là được ở cạnh hắn mỗi ngày sao? Vậy thì có phải nàng nên nắm giữ nó một lần?
    6.
    Dưới gốc cây Bồ Đề, gió hiu hiu thổi làm đám lá khô dưới gốc cây xào xạc, làm mái tóc nàng phất phơ.
    Nàng lại ngẩn ngơ ngồi nghe hắn kể chuyện.
    “Ngày xưa có một lão hòa thượng, luôn bị kẻ trộm ghé thăm, lão không thể chịu được nữa. Một ngày nọ, tên trộm lại đến, lão liền nói với tên trộm: “Mời ngươi đưa tay vào trong khe cửa, ngươi muốn cái gì, ta sẽ đưa cho ngươi cái đó”.
    Tên trộm kia nghe vậy thì cực kì vui vẻ, đưa tay vào trong khe cửa. Ai ngờ lão hòa thượng lại tóm lấy tay hắn, trói lên cây cột, sau đó dùng gậy ra sức đánh hắn, vừa đánh vừa hô:
    “Quy y Phật! Quy y Pháp! Quy y Tăng!”
    Tên trộm kia đau quá, bất đắc dĩ phải hô theo: “Quy y Phật! Quy y Pháp! Quy y Tăng!”
    “Đó là chuyện Tam quy y nổi tiếng trong kinh Phật.” Thanh âm ấm áp dừng lại, hắn vẫn chẳng dám nhìn nàng.
    “Ngài có Tam quy y. Tôi có Tứ quy y. Có muốn nghe không?” Nàng cười hỏi.
    “Tứ quy y là cái gì?” Đôi mắt hắn nhìn trực diện với nàng. Mày hắn cau lại, ngờ vực.
    “Đưa tay đây.”
    Nàng đòi hỏi, liếc nhìn hắn thăm dò. Hắn ngần ngại hồi lâu, cuối cùng cũng đưa bàn tay ngọc ra trước mắt nàng, nàng lại cười và nắm lấy bàn tay ấy. Thật ấm áp. Hắn cũng thấy thật ấm áp, đây là lần đầu tiên có một bàn tay nữ nhân chạm vào tay hắn.
    “Quy y Phật!” Nàng nói.
    “Quy y Phật.” Hắn ngạc nhiên lặp lại.
    “Quy y Pháp!”
    “Quy y Pháp.” Mày hắn xô vào.
    “Quy y Tăng!”
    “Quy y Tăng.” Chân mày càng nhíu chặt.
    “Quy y… Bảo Lộc!”(5)
    “Quy y… Hửm?”
    Sau tiếng quy y thứ tư, sự trầm mặc khiến cho người dưới tàng cây xấu hổ, hắn nắm chặt lòng bàn tay không giấu được sự thê lương. Thời gian lẳng lặng trôi, hắn bi ai không thốt nổi một lời cho đến khi chợt tỉnh ngộ. Hắn bất giác rụt tay về rồi lạnh lùng quay gót rời đi.
    Nàng lặng yên đứng nhìn bóng hắn xa khuất, trong ánh mắt man mác một nỗi đau thương.
    7.
    Hắn ngồi một mình trong tịnh thất, tay gõ mõ, miệng nam mô. Dù cho tiếng gõ mõ có vang lên dồn dập không ngừng nghỉ thì hắn cũng chẳng thể nào gạt được giọng nói của nàng ra khỏi tâm trí, đôi lúc còn bị xao nhãng. Bàn tay hắn dường như còn vương lại hơi ấm của nàng. Hắn cảm thấy tội lỗi giống như một đứa trẻ vừa phạm sai lầm. Mà sai lầm lớn nhất của hắn chính là gặp lại nàng.
    “Nam mô a di đà Phật… Nam mô a di đà Phật….”
    Trong trái tim thuần khiết của hắn giờ đây không còn chỉ có Phật. Hắn chẳng dám gọi tên, chẳng dám thừa nhận. Cứ mãi trốn tránh nó không ngừng.
    “Sư phụ, Trưởng công chúa lại đến tìm ngài.”
    Giọng nói còn chưa vỡ giọng của tiểu hoà thượng tên Tĩnh vang lên ngoài cửa, hắn ngừng gõ mõ. Tâm trí bình lặng như hồ thu, hắn không muốn gặp nàng bởi hắn rất sợ, sợ nếu cứ tiếp tục gặp sẽ khiến hắn càng thêm tội lỗi.
    “Tĩnh, bảo công chúa hôm nay ta bận xin phép không gặp.”
    Hắn lạnh lùng, sau đó buông một tiếng thở dài thật khẽ. Tiểu hoà thượng Tĩnh có chút chần chừ trong giây lát, sau đó cũng rời đi.
    …
    Tiếng gõ mõ lại vang lên trong tịnh thất, mắt hắn khép hờ, tay gõ từng nhịp, từng nhịp theo tiếng Bát Nhã Tâm Kinh.
    .
    .
    .
    “Bạch Liên.”
    Một tiếng “Bạch Liên” ngọt ngào chen vào tiếng gõ mõ, hắn ngừng nhịp, đôi mắt dần mở ra. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Lẽ nào hắn đã nghe nhầm, nhưng tại sao lại là tiếng của nàng? Hắn khẽ lắc lắc đầu như để xua tan ý nghĩ về nàng.
    Mắt lại nhắm, tay gõ nhịp.
    “Bạch Liên.”
    Lại một tiếng nữa vang vọng bên tai, hắn không ngừng nhịp gõ thậm chí còn gõ mạnh hơn trước. Hắn cố gắng tập trung niệm kinh, không thể để bị xao nhãng thêm lần nữa.
    “Xin chàng hãy ra gặp ta.”
    Nàng đứng bên ngoài nhẫn nại chờ hắn nhưng đáp lại lời nàng chỉ là tiếng lá cây xào xạc quyện cùng tiếng mõ bên trong, cánh cửa kia vẫn im lìm. Tiếng mõ chỉ tạm ngưng một khoảng rồi lại vang lên, hàm chứa cả đoạn tình trường lặng yên đến vô cùng. Nàng không chịu được, đành can đảm nói:
    “Một ngày không gặp được chàng, trái tim ta đau thắt.” Nàng ngưng lại, không gian tĩnh lặng nhưng nàng biết hắn vẫn nghe thấy tiếng nàng. “Nếu hôm nay, chàng không ra gặp ta… ta sẽ ngồi ở đây chờ chàng.”
    Im lặng.
    Đã ba ngày rồi, ba ngày nàng không được gặp hắn. Trái tim nàng đang khô héo từng ngày, nàng quên ăn quên ngủ. Thân người trông đã gầy rạc đi vài phần. Đến tận hôm nay, nàng không chịu được nhớ mong bèn làm liều đi thẳng tới tịnh thất hy vọng được gặp hắn. Mà hắn mãi chỉ như đoá bạch liên giữa hồ, chẳng bao giờ để nàng chạm tới.
    “Phật nói cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng. Chàng là người nhà Phật, lẽ nào thấy ta đau khổ mà không cứu?”
    Nàng như bị mê sảng, vừa độc thoại vừa khóc trước cửa tịnh thất. Không gian vẫn im lìm.
    …
    Tịch dương buông xuống sau núi phía xa xa, nhuốm dòng sông Hương một màu đỏ rực khiến cảnh chùa Thiên Mụ càng thêm huyễn hoặc.
    Tiếng của người con gái bên ngoài tịnh thất đã ngưng từ lâu, trả về cho chùa không gian yên tĩnh như cũ. Hắn nghĩ chắc nàng đã rời đi nên ngừng nhịp gõ, hai chân tê mỏi khiến hắn chẳng thể đứng dậy được ngay. Phải đợi một lúc lâu cho máu lưu thông qua các tĩnh mạch, chân hắn bớt tê hơn hắn mới đứng dậy, bước về phía cửa.
    Cửa mở ra. Ánh chiều tà hắt lên gương mặt tuấn tú của hắn làm hiện lên những đường nét hoàn hảo, mà trong đôi mắt của hắn phảng phất một nét ưu tư.
    Hắn ngạc nhiên nhìn người con gái ngồi dựa vào cột nhà trên mái hiên mà say sưa. Đôi chân mày hơi nhíu lại, hắn khẽ lắc đầu rồi lại thở dài. Hắn tính cứ bỏ mặc nàng như thế nhưng chẳng hiểu sao trong tâm hắn không đành lòng làm vậy. Thế là hắn cởi chiếc áo cà sa, khoác lên người nàng rồi lặng lẽ bước đi.
    “Nam mô a di đà Phật…”
    8.
    Một ngày cuối xuân, hắn rời kinh thành, rời xa nàng.
    .
    .
    .
    Hắn viện cớ hoà thượng Phật Ý Linh Nhạc - trụ trì chùa Từ Ân vừa viên tịch, xin vua cho về chùa Từ Ân làm trụ trì. Nhà vua không có lý nào để ngăn cản hắn, chỉ còn cách gật đầu đồng ý.
    Một buổi chiều lặng, nàng lại lên chùa, đứng giữa dòng người tấp nập đi cầu phúc mà sao vẫn cảm thấy cô đơn quá. Cảnh chùa vẫn đây mà người đâu rồi? Nàng không vào chùa, chỉ đứng yên một chỗ hồi tưởng lại những gì đã qua. Chiều ấy, trời chợt đổ mưa khiến nàng bị ốm suốt mấy ngày liền. Thái y dù cố gắng thế nào cũng đành bất lực, nàng hôn mê mãi không tỉnh dậy.
    Vua Minh Mạng lo lắng, sốt ruột bố cáo tìm thần y nhưng dù Hoa Đà cái thế cũng chẳng giúp gì được nàng. Bởi nàng vốn không muốn tỉnh lại, không muốn đối diện với sự thật khổ đau. Có vị thầy lang bắt mạch xong thì lắc đầu bảo:
    “Tâm bệnh thì phải dùng tâm dược mới trị được. Cũng giống như muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông.”
    Câu nói ấy ám ảnh nhà vua suốt mấy ngày liền. Cuối cùng, vua sai một viên quan đi mời quốc sư hồi kinh nhưng khi quan trở về lại tâu rằng quốc sư từ chối hồi kinh, nếu có phạm thượng hắn xin lấy cái chết để tạ lỗi. Nhà vua vì thế đành hết cách, hàng ngày chỉ cố gắng tìm người chữa tâm bệnh cho chị.
    ...
    “Trưởng Công chúa, xin người hãy tỉnh lại. Nếu người muốn gặp Thiền sư thì xin hãy mau khỏi bệnh. Thiền sư... ngài ấy nói sẽ đợi người.” Thu Cúc ngồi bên giường nàng mà vừa lóc khóc vừa khuyên can.
    Bàn tay nàng yếu ớt động đậy, đôi mắt nặng nề mở ra, bờ môi nhợt nhạt khẽ mấp máy. Lâu sau nàng mới cất giọng nói không tròn tiếng.
    “Thu Cúc! Em... nói thật chứ?”
    Thu Cúc khẽ giật mình, cô thấy nàng tỉnh lại trong phút chốc chợt vỡ oà, hai hàng nước mắt tuôn như suối quên cả việc trả lời câu hỏi của nàng. Chẳng rõ có phải vì quá vui mừng hay không?
    Từ ngày nàng tỉnh dậy, trong lòng luôn nuôi hy vọng hắn đang đợi nàng, nàng không thể để hắn chờ lâu. Vậy là hàng ngày, nàng đã chịu uống thuốc, chịu ăn chịu uống. Tâm trạng cũng phấn chấn hơn rất nhiều. Khổ đau qua đi, có phải đã đến lúc nàng nên nhận được hạnh phúc rồi không?
    9.
    Nàng bỏ mặc hoàng gia, bỏ mặc kinh thành lại phía sau rồi lên đường đi tìm hắn. Thu Cúc nói hắn đang đợi nàng.
    .
    .
    .
    Vượt qua cả ngàn dặm đường, cuối cùng nàng cũng đặt chân lên bậc thang dẫn vào cửa chùa Từ Ân. Ngày này, nàng đã đợi lâu rồi nhưng đến khi vào chùa nàng lại thất vọng nặng nề. Hoà thượng trong chùa đều nói Liễu Đạt sư phụ đã rời đến chùa Đại Giác từ vài ngày trước. Nàng như người bị rơi xuống vực sâu, không cách nào ngoi lên được nhưng rồi cái hy vọng huyễn hoặc ấy lại giúp nàng thêm nghị lực. Nàng tuyệt đối không từ bỏ.
    Nàng lên ngựa, hướng về ngôi chùa mà cách đây đã lâu nàng chưa ghé thăm một lần.
    ...
    Đại Giác cổ tự.
    Đứng trước cửa chùa, nàng lẩm nhẩm đọc tên ngôi chùa vài lần. Nhớ lại cách đây rất lâu, khi cha con nàng gặp nạn, vì trụ trì ở đây ở độ lượng giúp đỡ. Ấy vậy mà thời gian trôi đi nhanh quá.
    Có tiếng lá xào xạc, một tiểu hoà thượng quét lá trước sân. Tiểu hoà thượng ấy chính là Sâm, mới một thời gian không gặp mà nó đã cao lên được mấy phân rồi. Sâm nhìn người con gái đứng trước cửa chùa, nó sững sờ buông cây chổi xuống, vui vẻ chạy tới trước mặt nàng.
    “Chị Ngọc Anh, chị trở về rồi.”
    Nàng mỉm cười, tay xoa xoa cái đầu trọc lóc của nó mà đáp lời:
    “Ừm. Em dạo này trông lớn hơn rồi đấy.”
    Sâm xấu hổ, mắt híp lại, cười hì hì.
    Sau đó, Sâm dẫn nàng vào chùa gặp Mật Hoằng sư phụ. Đương ấy, đại sư đang ngồi trong trai phòng đọc kinh thư khi gặp lại Ngọc Anh chẳng hiểu sao ngài lại có cảm giác bất an, lo lắng.
    Cả buổi sáng ngày hôm ấy, nàng kể lại mối tâm tư của nàng cho đại sư nghe. Đại sư trầm lắng, ngài đưa tay khẽ vuốt chòm râu bạc trắng. Hồi lâu sau ngài buông một tiếng thở dài não nề rồi cất bước ra khỏi trai phòng, ánh mắt hướng về phía xa xôi.
    “Nếu số phận đã định Bạch Liên phải trải qua kiếp nạn này thì ta cũng không thể ngăn cản được. Vậy thì cứ để ông trời định đoạt đi.”
    ...
    Đứng trước cửa tịnh thất im lìm, nàng nói vọng vào.
    “Bạch Liên... Bạch Liên, ta đến rồi. Vì sao chàng không chịu ra gặp ta?”
    Đáp lời nàng chỉ là tiếng gõ mõ, tụng kinh của người bên trong. Dường như người ấy chưa hề có ý định sẽ dừng lại. Nàng mặc kệ, tiếp tục nói:
    “Lẽ nào, chàng lừa ta? Chàng nói sẽ đợi ta mà, vì sao còn tránh mặt?”
    Tiếng gõ mõ ngưng lại trong giây lát như thể người trong kia đang bị phân tâm, ngay sau đó tiếng mõ lại tiếp tục vang lên khiến không gian càng thêm thanh bình.
    “Bạch Liên, xin chàng hãy ra gặp ta lần này. Dẫu có chết ta cũng cam tâm, nếu chàng cứ im lặng như thế, ta nguyện sẽ quỳ ở đây cùng chàng.”
    Hai ngày thoáng trôi qua, hắn lạnh lùng, hờ hững bỏ mặc nàng tự thoại. Còn nàng, trái tim cứ kiên trì với tình yêu tội lỗi của mình. Cho đến tận cùng sự hờ hững của hắn đã thắng, nàng đành ngậm ngùi buông tay.
    “Được rồi! Chàng đã thắng, ta xin chịu thua. Ta sẽ hồi kinh để chàng được yên ổn tu hành. Nhưng trước khi ta quay gót, xin chàng, nếu không cho ta được gặp mặt, thì cũng xin cho ta được thấy bàn tay chàng để ta biết chàng vẫn bình an. Chỉ cần thế thôi ta cũng mãn nguyện rồi!”
    Đôi mắt nàng đăm đăm nhìn về ô cửa sổ chờ đợi. Tiếng gõ mõ đã dừng lại, tiếng tụng kinh cũng chẳng còn. Chốn tịnh thât chìm vào trầm lắng, chẳng biết người bên trong nghĩ gì dường như hắn còn đang do dự. Mà cái sự do dự ấy thật lâu.
    Những tia nắng cuối cùng của ngày đang rút về phía xa xa, nàng kiên trì chờ đợi đến khi tâm trí đã mỏi mệt định xoay người rời đi thì chợt thấy một bàn tay thò ra ngoài. Nàng mỉm cười, tiến về phía ô cửa sổ, đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn. Nước mắt nàng khẽ tuôn rơi, giọng nói nghẹn ngào:
    “Quy y... Bạch Liên.”
    10.
    Phật thuyết, đừng nên quá đa tình
    Hãy để tưởng niệm trầm lắng, để tâm nở một đoá hồng liên.(6)
    .
    .
    .
    Đêm xuống, hắn ngồi trước tượng Phật. Tay đã ngừng gõ mõ từ lâu, đôi mắt sáng ngời như tinh tú ấy hướng nhìn lên bức tượng thật lâu, thật lâu.
    Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh.
    ...
    Đêm ấy, tịnh thất của Liễu Đạt đại sư đột nhiên bốc hoả. Các hoà thượng trong chùa nhốn nháo cùng nhau dập lửa, kỳ lạ lửa chẳng những không tắt mà còn cháy mãnh liệt hơn. Ngọn lửa hung hăng nuốt chửng những gì có thể, mỗi giây mỗi phút nó lại lớn hơn gấp nhiều lần khiến các vị hoà thượng trở tay không kịp. Chẳng mấy chốc, căn tịnh thất đã biến thành một ngọn đuốc khổng lồ thắp sáng cả một vùng.
    Nàng đứng trong đám hoà thượng, thân người kiệt quệ mà vẫn cố gào thét tên hắn trong vô vọng cho đến khi không còn đủ sức nữa liền ngã xuống nền đất lạnh lẽo, Sâm vội vàng chạy đến kêu người đỡ nàng trở về phòng.
    Sáng hôm sau nhìn người nào cũng mệt mỏi sau một đêm chiến đấu với ngọn lửa hung hăng, căn tịnh thất giờ chỉ còn là đống tro tàn. Mọi thứ đều bị thiêu cháy, chỉ duy nhất còn sót lại một bức kệ trên vách tường vẫn vẹn nguyên.
    THIỆT đức rèn kinh vẹn kiếp trần
    THÀNH không vẩn đục vẫn trong ngần
    LIỄU tri mộng huyễn chân như huyễn
    ĐẠT đạo mình vui đạo mấy lần
    ...
    Ba ngày sau khi hắn viên tịch. Nàng thất thần lê bước tới mái lương đình bên cạnh hồ sen. Trong màn đêm âm u lạnh lẽo ấy, nàng chợt hồi tưởng lại thuở còn bé, nàng từng nợ hắn một ân tình, đến khi gặp lại chẳng những không báo đáp mà còn hại hắn tự thiêu. Bây giờ hối hận thì có được gì? Phải chi nàng đừng nên cố chấp như vậy.
    Giữa hồ nước mênh mông bỗng hiện ra một đoá sen trắng thuần khiết, toả ánh hào quang giữa màn đêm cô tịch. Nàng mơ hồ nhìn đoá sen, thẫn thờ bước qua thanh chắn rồi trầm mình xuống mặt hồ lạnh ngắt.
    Không gian bốn bề tĩnh lặng, chẳng còn thấy bóng người trong ngôi đình kia nữa.
    ...
    Ngày nay, tại chùa Đại Giác tự người ta thấy bên cạnh ban thờ Thiền sư Thiệt Thành Liễu Đạt là một ban khác thờ một vị công chúa triều Nguyễn.
    Hết.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Mảnh Tình Sầu
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Một Thoáng Yêu Đương
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Mơ Xuân
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Con Trai Của Vova
» Thổn Thức Dây Tơ
» Vẫn Chưa Đâu 1