Lặng lẽ mình anh với nỗi sầu
Sợi tình đứt chỉ đã từ lâu
Duyên xưa vội vã đành phai sắc
Phận cũ mong manh trở úa mầu
Có phải đường mơ dần quá nhạt
Hay vì lối mộng chợt chìm sâu
Tàn đông quạnh quẽ thêm buồn tủi
Hạnh phúc chờ trông đến bạc đầu.
Kết Thúc (END) |
|
|