Buồn nao đong đếm nổi nhớ hao gầy !
Khói lam suy tư quyện bóng gầy
Sương trắng mờ giăng đường phố vắng
Nàng thơ đi mãi chẳng về đây
Mà sao thao thức mãi hàng giờ
Có phải đêm dài như thế kỷ?
Để buồn lữ khách mãi bâng khuâng
...
Ta kể em nghe chuyện ngày xưa ấy
Gió cuốn người thương cuối trời xa
Mắt biếc thu buồn như biễn lặng
Xa nhau đã biết mấy mùa hoa?
Đêm dài giọt buồn mải miết rơi
Làm sao đây hả bạn lòng ơi?
Thời gian chẳng níu người ở lại
Mình ta ngơ ngẩn nhớ gầy thôi
Như có nỗi buồn nào chưa vơi
Mắt biếc em nhìn quá xa xôi
Ta mang hoài niệm bằng lăng tím
Hát khúc tình ca đã lặng rồi
Như có niềm vui đã nhạt nhòa
Tình duyên hai nửa có đậm đà
Sương đọng bờ mi màu trắng xóa
Lối cũ nhớ người từng thương ta
...
Tuổi trẻ đôi lần yêu lỡ
Nhưng tôi đâu nỡ quên người mình yêu
Kết Thúc (END) |
|
|