Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Mùa Cúc Họa Mi Tác Giả: Bảo Bảo Yết    
    Đến giờ, tôi vẫn còn ngân nga bài thơ "Lá diêu bông" của Hoàng Cầm như một thói quen gợi nhớ về cậu.
    "Chị bảo
    Đứa nào tìm được lá diêu bông
    Từ nay ta gọi làm chồng"
    Thế nhưng trên đời làm gì có lá diêu bông, ấy chỉ là câu đùa vui của người chị. Vậy mà cậu bé ngây ngô ngày đó vẫn thực sự tin vào thứ lá gọi tên diêu bông, thực sự yêu người chị đó một cách say mê và thực lòng.
    Ngày đó, tôi đem lòng thích cậu. Dĩ nhiên cậu cũng biết vì tôi cũng chẳng giấu diếm gì tình cảm của mình.
    "Tớ thích cậu!"
    Tôi nhìn cậu không chớp mắt, miệng vẫn mím chặt lại chờ đợi một phản ứng hay một lời nói nào đó của cậu. Và rồi cậu khẽ nhếch môi lên cười, ghé sát vào tai tôi rồi bảo:
    "Này nhé, chúng mình chơi một trò chơi đi. Nếu cậu tìm được loài hoa này, tớ sẽ gọi cậu bằng bạn gái, cậu cũng sẽ gọi tớ là bạn trai. Chúng mình sẽ thích nhau, rồi yêu nhau đó."
    Cậu ngâm nga bài thơ của Hoàng Cầm vào giây phút đó, nhưng chẳng phải lá diêu bông, mà thay vào bằng cúc họa mi:
    "Tớ bảo
    Cậu tìm được cành cúc họa mi
    Từ nay tớ gọi làm vợ"
    Tôi tin thực cậu như Hoàng Cầm ngày đó tin người chị sẽ đáp trả tình yêu nếu tìm được. Thế nhưng tôi mới chợt nhận ra rằng, mùa xuân thì không thể tìm thấy hoa. Mà chúng tôi năm đó đã là học sinh cuối cấp. Chỉ còn vài tháng nữa là ra trường, lấy đâu ra một mùa đông với sắc trắng họa mi rợp trời. Tôi không nghĩ là cậu đùa, chỉ cho rằng đó là một thử thách khó nhằn cậu cố tình đưa ra để thử thách tình cảm.
    Không tìm được cúc họa mi thật của ngày tháng hai lành lạnh với hơi nắng ấm, tôi mới nghĩ rằng mình có thể tự tay làm một bông hoa bằng vải lụa. Tôi nhờ dì - một nghệ nhận làm hoa giả - dạy. Ban đầu dì không cho tôi làm, bởi đây đâu phải là một công việc dễ, phải uốn sắt tạo khung, phải lồng vải thật cẩn thận. Để trẻ con làm sợ đứt tay, dì bảo để dì làm hộ. Nhưng tôi quả thực là một con cứng đầu, tôi bắt dì phải dạy tôi làm, tôi sẽ làm bằng chính đôi bàn tay của mình, để tặng cậu, để có được tình cảm của cậu. Phải rồi, tình yêu đầu đời của tôi thật đẹp đẽ và đầy khát vọng. Tôi sẵn sàng làm theo yêu cầu của cậu để được cậu đáp lại tình cảm, để được cậu yêu thương. Trẻ con thời đó như tôi chẳng thể nghĩ được gì hơn cái cảm giác hạnh phúc khi được gọi nhau bằng bạn trai bạn gái, được yêu thương, được quan tâm và chăm sóc cho nhau.
    Một tháng liền tôi hì hục làm một bông cúc họa mi trắng, hết hỏng khung rồi lại rách cánh, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành. Tháng ba đến, tôi đem một hi vọng đầy hạnh phúc về quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. Lên cấp ba, chúng tôi sẽ vẫn ở bên nhau dù cho có khác trường. Dĩ nhiên rồi, bởi trong tay tôi đã tìm được bông cúc họa mi dành cho cậu.
    Ngày tôi tặng, cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lúc trước, khoé miệng vẫn nhếch lên mỉm cười đầy tinh nghịch. Một hi vọng đầy hồi hộp len lói. Cậu đáp:
    - Tiếc quá, thật chẳng phải cúc họa mi thật rồi. Thế chắc chúng mình vẫn là bạn thôi ha!
    Cậu tít mắt cười, bỏ lại tôi còn đang ngơ ngác với một chút nhói đau nho nhỏ trong tim. Trấn an mình, tôi thầm nghĩ: "Nếu là cúc họa mi thật... chắc cậu sẽ nhận thôi nhỉ?"
    Và rồi chúng tôi tốt nghiệp. Cậu học một trường bình thường gần quận Cầu Giấy còn tôi học trường chuyên của thành phố, hai người cách xa nhau tận hơn chục cây số. Thế nhưng dĩ nhiên chúng tôi vẫn liên lạc qua tin nhắn điện thoại như những người bạn. Mối quan hệ bạn bè bình thường này làm tôi thiết nghĩ: “chắc cậu chưa quên câu nói ngày đó với tôi đâu nhỉ?”
    Đông năm đó, khi mùa cúc họa mi về tràn ngập những con phố cổ của đường Hà Nội, tôi hớn hở đi từ sáng sớm để lựa được bó hoa đẹp nhất đưa cậu. Không phải là một bông mà là cả một bó. Không chỉ riêng không khí Hà Thành ngày giá rét đượm hương sắc cho hoa mà cả tình yêu của tôi dành cho cậu cũng gửi gắm hết vào trong đó. Hi vọng xưa cũ loé lên trong tôi một sắc trắng tinh khôi của màu hoa cúc. Một lần nữa tôi lại hi vọng, lại chờ mong.
    Tôi đến trường cậu sau khi tan học với trên tay bó hoa mua từ sáng sớm. Tôi không bảo trước rằng mình sẽ đến, bởi tôi muốn đó là một bất ngờ dành tặng cậu.
    Năm giờ chiều, tôi thấy dáng cậu từ xa trong sân trường đi lại về phía cổng. Tôi toan gọi cậu thì chợt một người con gái khác ở gần đó chạy ra, níu lấy tay cậu. Tôi bất ngờ, đứng sững người lại, rồi hoảng hồn đứng nép vào sau gốc cây gần cổng.
    - Hôm nay mày thích gì?
    - Bánh ngọt mãi chán lắm, tao thích mày chở tao đi lên Thụy Khuê ăn bánh giò nóng đi, trời rét này ăn bánh giò ngon phải biết.
    - Ừ, được rồi. Từ hồi làm "bạn gái" đến giờ nhõng nhẽo hơi nhiều đấy nhé!
    Cậu cười, vẫn kiểu cười tít mắt.
    Tôi lặng yên đứng đó, chẳng khóc cũng chẳng gục xuống đau buồn. Tôi chỉ hơi đau, có cảm giác như một cây kim bé nhỏ đang cắm dần sâu vào bên trong trái tim của mình vậy.
    "Chắc do tôi chậm chân hơn cô gái đó.", tôi nhủ thầm
    Tay ôm bó hoa trên tay, thực lòng tôi không nỡ vứt chúng. Sắc trắng hi vọng năm nào nó đem lại, nay chỉ còn là những màu trắng vô vọng của một mùa hoa... Mùa cúc họa mi về, tôi chỉ biết nén đau thương lại mà thả hồn mình vào trong cái phiêu diêu của phố phường ngày đông, miệng vẫn ngân nga câu nói:
    " Tớ bảo
    Cậu tìm được cành cúc họa mi
    Từ nay tớ gọi làm vợ"

Kết Thúc (END)
Bảo Bảo Yết
» Mùa Cúc Họa Mi
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Quà Giáng Sinh
» Người Dưng Làm Má
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Bầu Trời Của Người Cha
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam