Mặt hồ trong in bóng ánh trăng soi
Đêm trắng đêm vẫn mình ta lẽ lôi
Đợi chờ ai? mà vẫn mãi đơn côi
Nhớ về ai? mà lòng tim đau nhói
Trăng lên cao ánh trăng càn soi sáng
Người đi rồi đời ta còn buồn chán
Trăng khuya sầu nên làm lòng man máng
Nhớ thương ai mà đâu dám than van
Chờ trăng tàn ,rồi trăng cũng lại sang
Sao người đi người bước quá hiên ngạn
Đâu quan tâm nổi đau người đã ban
Cho một kẻ phải ôm mang trọn kiếp
Con đường dài giờ mình ta bước tiếp
Sao ngày nào người bảo yêu trọn kiếp
Giờ đi mau để ta không theo kịp
Người đoạn đành không tọi nghiệp ta sao?
Người vô tình thì biết gì là đau
Người vô tâm thì biết thế nào là nhớ
Thôi thế thôi tình đành thôi dang dở
Người đi rồi muôn thuở chẳng về đâu.
Kết Thúc (END) |
|
|