Lạc làm gì trong cái chốn u mê
Sống tạm bợ nơi về đâu ai tỏ
Cứ bảo yêu rồi than sầu than khổ
Ai ép mình mà trách nọ tại kia !
Ai bắt ai buông câu hẹn lời thề
Ai chứng giám phu thê là đúc kết
Ai nói hôn nhân cuộc đời chấm hết
Tự mình làm ! Tự mình biết ! Hỏi ai?
Lạc lối nào ta chọn một điểm sai
Lấy vấp ngã tháng ngày làm điểm nhớ
Bước vội qua chẳng có gì phải sợ
Bởi thế gian đâu tránh được miệng đời.
Chấp làm chi cái ánh mắt liếc người
Họ ganh ghét bởi thấy ta mạnh dạn
Họ cười khinh hạnh phúc mình nứt rạn
Họ xem thường hỏi họ có giúp ta.
Rồi mai sau khi tuổi xế về già
Mới ngoảnh lại hiểu ra thì đã muộn
Cứ vô tư sống theo điều mình muốn
Khi đang còn cơ hội kiếp trần gian.
Kết Thúc (END) |
|
|