Điều mà bạn cảm nhận phụ thuộc chủ yếu bằng cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Vậy tại sao chúng ta không xem tất cả những buồn phiền không đáng có là chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ...
- o O o -
Trước khi chính thức bài ca lấy chồng, tôi là một cô nàng mê phượt. Phần vì công việc, phần vì tính cách phóng khoáng ham vui nên hầu hết những vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam tôi đã từng đặt chân đến. Riêng nước ngoài là tôi chưa được đến bao giờ, một phần là do chi phí quá cao, một phần thì phải đi dài ngày mà không thể xin nghỉ làm được và một phần nữa là phải có bạn cùng đi. Chính vì vậy mà tuần trăng mật của tôi được chồng ưu tiên cho một chuyến du lịch châu âu. Khỏi phải nói là tôi đã vui mừng đến chừng nào và háo hức, tíu tít lên kế hoạch cho cuộc hành trình nhiều mơ ước ra sao.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho tới lúc đặt chân xuống châu âu thì trời đổ mưa. Đi chơi gặp đúng trời mưa đã mất vui, lại thêm chồng cứ than thở là tại tôi không chọn giờ tốt khởi hành nên mới xui xẻo thế. Đâu đã hết, chồng còn phó mặc cho vợ tự xoay xở mọi thứ nhưng lại rất nhiệt tình phê bình, góp ý. Chả nhẽ cãi nhau giữa xứ người? Tôi đành ôm cục tức trong lòng.
Đã vậy, chồng còn là một chàng công tử chính hiệu, có mỗi một cái va li nhưng lại rên rỉ với vợ bắt xách dùm cho dù thấy tôi quá vất vả với cả đống hành lý cồng kềnh chủ yếu là hàng giảm giá tôi tranh thủ mua, tất nhiên là tôi nhất quyết không xách thêm hành lý hộ chồng. Mỗi khi nào đến nơi có cảnh đẹp, khi còn yêu nhau thì chồng bắt vợ chụp hàng chục tấm ảnh đủ các kiểu mà chồng còn chưa chịu hài lòng. Nhưng bây giờ cưới rồi thì ngược lại, cứ hễ vợ nhờ chồng chụp hộ vài kiểu ảnh thì y như rằng chồng chỉ chụp đúng một kiểu mà thôi. Vợ cũng tiết kiệm lắm mới để giành được một khoảng tiền kha khá để đi chuyến du lịch này với tự nhủ sẽ ăn bánh mỳ là chính. Vậy nhưng chồng chỉ thích ăn trong nhà hàng sang trọng với lý do " Đã bỏ tiền sang tận đây thì phải cho anh thưởng thức chứ ". Báo hại tôi cứ lo sốt vó vì kinh phí thâm hụt nặng. Chuyến du lịch tuần trăng mật cả đời mới có một lần của tôi bỗng biến thành một chuyến du lịch nhớ đời.
Chưa hết, về tới nhà khi kiểm tra lại ảnh thì thấy toàn hình mất đầu, mất chân hoặc bị nhòe. Báo hại tôi không biết đường nào mà giải thích khi mọi người muốn xem ảnh. Thấy tôi từ chối khéo, mọi người lại nghi ngờ tôi bịa chuyện hưởng tuần trăng mật mãi tận châu âu. Dù sao thì tất cả những chuyện này đều có thể bỏ qua được nhưng chuyện tôi lo lắng nhất bây giờ là làm sao tôi có thể sống suốt cả một cuộc đời bên một người chồng như thế. Trước khi cưới, tôi có yêu cầu cao ở chồng lắm cơ đấy, nào là nhất vợ nhì trời, phải nâng như trứng, hứng như hoa, vậy là tôi đã sớm vỡ mộng ngay trong tuần trăng mật mới khiếp chứ. Thời gian sau đó thì khỏi phải nói, hết chiến tranh đấu khẩu lại đến chiến tranh lạnh...chén, dĩa làm phi tiêu phóng vèo vèo, thậm chí tôi còn tâm sự với cô bạn thân về việc ly hôn để giải thoát cho nhau. Cô bạn nhìn tôi cười rồi nói: " Bạn chỉ nên ly hôn với điều kiện rằng: Sau này sẽ không bao giờ lấy chồng nữa, nếu không thì tránh vỏ dưa thì sẽ gặp vỏ dừa mà thôi. Bạn biết tại sao hôn nhân của mình vẫn tồn tại đến bây giờ không, vì quan điểm sống của mình là tất cả mọi chuyện to lớn cỡ mấy đều nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ.
Người ta nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu quả không sai chút nào. Anh như biến thành một con người hoàn toàn khác kể từ giây phút được lên chức chồng. Cũng có thể anh vẫn vậy, nhưng trước đây qua lăng kính hồng ngọt của tình yêu tôi đã không nhận ra điều ấy. Vậy bây giờ người cần thay đổi chắc chắn là tôi rồi. Thế là hôm sinh nhật tôi sau đó chồng cũng không hề nhớ, nếu như trước đây là to chuyện rồi nhưng bây giờ lại nhỏ thành con thỏ đang gặm cỏ, thay vì giận dỗi như trước đây thì bây giờ tôi đòi chồng phải đền bù gấp đôi, tất nhiên là chồng ok ngay, như vậy đi cho đời nó thanh thản...
Một thời gian dài mất liên lạc thì bỗng nhiên cô bạn thân nhắn tin trên facebook của tôi: " Mình thấy trên facebook của bạn toàn hình ảnh cười rất duyên, thấy bạn hài lòng về mọi thứ, cuộc sống hạnh phúc quá rồi còn gì!...". Tôi bỗng nhớ lại những lời than vãn với bạn trước đây mà cười ngất. Bạn ơi! Chẳng lẽ mỗi khi có chuyện gì không vui là rên rỉ, than vãn trên facebook hay sao. Tôi cũng như hầu hết mọi phụ nữ khác, tôi cũng có những bực bội, khó chịu, trăn trở lo âu. Cô bạn tôi chắc cũng không thể ngờ buổi sáng tôi post lên facebook những hình ảnh hạnh phúc nhưng tối về lại nằm khóc một mình. Trước đây tôi vốn bi quan, không tự tin vào bản thân, hay than thở cho số phận nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi tôi biết biến những chuyện buồn thành những chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ. Tôi nâng niu từng niềm vui nho nhỏ ví như vừa gặp lại một người bạn cũ, ý thức được giá trị của bản thân mình. Cuộc sống luôn mang đến cho ta nhiều cung bậc cuộc sống. Điều mà bạn cảm nhận phụ thuộc chủ yếu bằng cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Vậy tại sao chúng ta không xem tất cả những buồn phiền không đáng có là chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ...
Kết Thúc (END) |
|
|