Nguyệt lão se tơ nhầm nên khổ
Ta và chàng đều khổ như nhau
Đến bên nhau là biết sẽ khổ đâu
Bởi hai người không yêu nhau sao lại cưới
Ngày hôn lễ hai đứa nhìn nhau cười
Mà nước mắt trong tim không ngừng chảy
Bởi định kiến cha mẹ đặc đâu con ngồi đó
Để bậy giờ chàng nào ngó đến ta
Ta biết chàng yêu ai đó thiết tha
Ta phận gái thuyền quyên đành cam chịu
Yêu không yêu thì hoa cũng đã lên kiệu
Chính chuyên một chồng,xuất giá phải tòng phu
Chàng không cần ta thì ta vĩnh cữu
Vẫn phải bên chàng suốt kiếp mà thôi
Chàng bỏ mặc ta nhiều đêm trắng lẽ lôi
Ta không trách,bởi đành thôi số phận
Kiếp duyên ta phận bèo trôi lận đận
Chàng yêu cần ai chàng cứ yêu đi
Cứ mặc ta lệ đắng ước bờ mi
Hữu duyên vô thực đâu ai biết gì...
Kết Thúc (END) |
|
|