“Rồi một ngày em nhận ra…
Trái tim này ko thuộc về em nữa rồi
Nó đã thuộc về một người…
Người mà em sẽ dành trọn cả đời này để yêu
Anh! Em yêu anh…”
Tình cờ.
Hôm nay là ngày đặc biệt dành cho các đôi tình nhân. Ngày 14/2.
Haz… sao mà nó ghét ngày này thế nhỉ. Đơn giản nó là 1 FA. Ko chỉ có 14/2, nó còn ghét ngày 8/3, 24/12. Ui bây giờ còn phát sinh thêm 20/10. Đúng là lắm chuyện. Nhìn ng` ta có đôi có cặp, tay trong tay, ôm ấp,… trời, ghen tỵ quá đi mất.
Đã bao nhiêu lần nó tưởng tượng, vào 1 ngày đặc biệt, ng` định mệnh của đời nó đến tỏ tình… Ôi nghĩ đến mà chảy nước miếng. Chẳng biết cho đến bao giờ mới có ngày đẹp như trong cổ tích đến thế.
Trời về đêm càng lạnh hơn thì phải. Nó lẻ loi giữa phố phường đông vui. Mọi thứ đẹp đẽ là thế mà sao cuộc sống của nó lại ko đc đẹp như vậy. Thật ra nếu ko có việc đột xuất của con bạn nó cũng ko ra đường vào nhg~ ngày này đâu. Ngu gì chứ, ra đường rồi về nhà mà tự kỉ xó nhà vì là FA à. Ừ thì đành rằng ở nhà cũng tự kỉ nhg ít ra còn đỡ hơn là ra đường nhìn ng` ta yêu đương nồng thắm, còn mình…
“ Ui kệ thiên hạ, FA thì đã sao? Là FA cũng có cái thú vui của nó chứ. Mình phải vui lên vì còn là FA. Nhg sao lại chán thế nhỉ. Ôi, chả hiểu nữa. Hại não quá!”
Nó lẩm bẩm 1 mình như bà cụ non.
“ Tặng em.”
Nó tròn xoe đôi mắt nhìn ng` đàn ông phía trước.
“ …”
“Em hãy nhận đi, hoa đẹp thế này vứt đi thì uổng lắm”
“…”
Ng` đàn ông xa lạ kia dí bó hoa to đùng vào tay nó rồi bỏ đi.
“ Em rất hợp vs bó hoa đó, anh hi vọng rằng em đừng vứt bỏ nó đi như cô ấy”
“…”
Nó ngẩn người ra, đến giờ phút này khi ng` kia đã khuất bóng nó vẫn ko thể tiêu hóa hết đc chuyện gì đã xảy ra. Ờ thì nó cũng hơi giật mình, có chút gì đó sững sờ trước 1 khuôn mặt khá điển trai, lại còn tặng hoa cho nó nữa. Trái tim FA của nó khẽ rung rinh.
Nhật kí ngày 14 tháng 2
Hôm nay mình gặp đc 1 ng` đặc biệt. Ng` đầu tiên mà mình cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, ng` đó còn tặng bó hoa cho mìh nữa chứ. Ước gì đc gặp lại ng` đó và ước gì ng` đó là bạn trai của mình thì tốt biết bao.
Thôi, Trang ơi tỉnh lại đi em. Vào rừng mơ bắt con tưởng bở à? Nhìn lại bản thân đi. Xấu chết đi đc…
Buồn lun L
…
“ Em nghĩ chúng ta ko hợp nhau.Chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả 2”
“Ko hợp nhau? Vì lí do đó mà em chia tay vs anh. Vậy tại sao ngày đó em lại đồng ý làm bạn gái anh.”
“…”
“ Vì ngày đó Hoàng đi du học, mà em cần 1 chỗ dựa vừa vặn anh xuất hiện, hơn nữa anh cũng hao hao giống anh ấy. Đó có phải là lí do ko?”
“…”
“ Bây h hoàng tử của em đã về, còn anh- 1 tên nghèo hèn này sao xứng vs em anh nói có đúng ko?”
“ Đúng,nhg chưa đủ, anh thử nghĩ xem nhà tôi như thế này sao lại phải yêu 1 kẻ 1 xu ko dính túi như anh.”
“ Tất cả mọi thứ trước đây của chúng ta đều là giả dối?”
“ Haha, tôi yêu anh chỉ là muốn lợi dụng sự học giỏi của anh thôi. Anh đúng là mọt sách dễ bị lừa mà.”
“ Em…”
“ Này! Anh cầm bó hoa này về đi. Tôi ko muốn nhìn thấy nó. Rác rưởi.
Anh xem ng` ta tặng tôi biết bao nhiêu là đồ hàng hiệu, socola nguyên chất từ nước ngoài, tệ nhất cũng là bó hoa 500k,700k. Còn anh? 1 bó hoa xấu xí. Có lẽ là do anh gấp hoa đúng ko? Haha, anh cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Dứt lời, cô gái trẻ nhẫn tâm vứt bó hoa xuống dưới chân chàng trai trẻ rồi đóng cổng lại.
Anh ngây ngốc nhìn cánh cổng cao đóng sập trước mặt mình. Ng` con gái đó đã có 1 thời anh rất rất yêu cô…
Anh đau lòng rời đi, anh ko muốn nhìn mặt ng` con gái đó nữa. Cô đã lừa gạt tình cảm anh dành cho cô. Tình yêu đầu tiên của anh sao lại đau đớn đến thế.
Ngày valatine, ngày của lễ tình nhân nhg đối với anh lại là sự xót xa, cay đắng. Ng` con gái anh đã từng yêu, yêu cái sự trong sáng ,thuần khiết, yêu nụ cười tỏa nắng mà cô dành cho anh. Nhg để rồi hôm nay, anh đau khổ nhận ra tất cả chỉ là sự lừa dối phũ phùng, chỉ là sự lợi dụng vô liêm sỉ. Tại anh quá ngu ngốc khi mà để cô lừa lâu đến vậy. Phố phường về đêm càng lạnh , cái lạnh càng làm tê tái thêm lòng ng`. Toan định vứt bó hoa tâm huyết mà anh gấp suốt 1 tuần liền vào sọt rác nhg anh đã nhìn thấy 1 dáng hình bé nhỏ, khuôn mặt cô gái hơi ửng đỏ vì lạnh, cô gái đang nói gì đó rồi lại mỉm cười 1 mình. Bỗng chốc anh lại gần cô, tặng cô bó hoa đó, đơn giản là anh thấy cô rất hợp vs nó và anh nghĩ rằng cô sẽ trân trọng nó chứ ko như ai đó…
Cũng may hôm nay anh chưa tiết lộ điều bí mật của mình. Nếu ko anh đã ko biết đc bộ mặt thật của Oanh. Bài học tình yêu đầu tiên tuy đau khổ nhg vô cùng quý báu.
Chúng ta lại gặp nhau.
Chẳng mấy chốc từ cô nhóc năm nhất nó đã trở thành đàn chị năm ba.Dạo này bài vở nhiều, nó luôn luôn trong tình trạng ức chế thần kinh. Lại còn gặp phải mấy môn kinh điển trong danh sách đen của SV.
Ôi, học mấy cái đấy hại não chết đi đc!!!!!!!Và nó đã quyết định hàng tối ra công viên gần nhà để giảm bớt áp lực.Nhg cơ bản vẫn là ngắm zai là chủ yếu. Nghe thiên hạ đồn là buổi tối công viên đó lắm zai đẹp lắm. Vậy là nó tí tửng đi thực hiện 1 công đôi việc vừa giảm stress vừa tận hưởng cái đẹp.
Khổ nỗi là công nhận là lắm zai đẹp thật nhg mà ng` ta có đôi có cặp hết rồi. Nó tủi thân ngậm ngùi “Thôi thì ngắm cảnh vật vậy.” >”<
Kì thật cũng tủi tủi, nó đã năm ba rồi nhg vẫn là FA. “ Chả nhẽ mình kém sức hút đến thế sao?” Nó ngước nhìn bầu trời mà suy nghĩ. Ừ thì nó ko thuộc nghiêng nước nghiêng thành nhg ít ra cũng ko phải xấu xí, nó học ko xuất sắc lắm nhg mà mỗi kì cũng phấn đấu đc loại khá. Thân hình thì bt 1m60, nặng 50 cân. Túm lại nhìn tổng thể thì nó ko thể thuộc dạng ế đc. Nhg sự thực phũ phàng là nó vẫn là FA. Từ cái ngày mà gặp anh, ng` mà nó hi vọng sẽ là bạn trai của nó, nó cũng chẳng gặp lại lần nào nữa. Có lẽ anh chỉ vô tình đi qua trong cuộc đời nó, để lại trong nó 1 kí ức đẹp khó quên. Sau này có khi sẽ chẳng bao h gặp lại nữa. Anh mãi mãi sẽ chỉ là 1 giấc mơ mà nó từng mơ…1 giấc mơ xa rời vs hiện tại.
Vậy là đã 2 năm kể từ khi Hiếu chia tay vs Oanh. 2 năm qua anh đã cho mình nhiều cơ hội để hẹn hò, làm quen vs các cô gái khác. Nhg vì sao mà anh ko thể tìm cho mình ng` con gái phù hợp vs anh. Nhg~ cuộc gặp mặt chỉ vài lần thậm chí là 1 lần là phải nói lời: “ game over”. Vì anh quá lạnh lùng hay vì trái tim còn vết thương đau lòng hay vì nhg~ cô gái đó ko phải là nửa kia của anh? Hàng trăm câu hỏi cứ quanh quẩn trong anh. Sắp đến thời gian mà ba anh giao hạn cho anh rồi. Nếu anh ko tìm đc tình yêu đích thực cho mình thì anh sẽ phải lấy 1 ng` con gái xa lạ làm vợ theo sự sắp xếp của gia đình.
Ko, anh sẽ phải tìm đc. Anh ko muốn c/đ mình bị trói buộc vs ng` mà mình ko yêu. Anh lặng lẽ bước đi trong công viên.
“Ối”- nó nhảy ra phía sau. Chả hiểu nổi nữa tự dưng vòi nước vô duyên lại phun về phía nó. “ Chắc là hỏng vòi phun. Đen thế ko biết.”
Trời đang lạnh, nó ngán ngẩm vì số đen bị ướt áo. Nhg mà có biến.
“ Trời lạnh đấy, khoác áo vào ko thì bị cảm lạnh.”
“…”
Nó quay lại nhìn ng` đàn ông đưa áo cho nó. 2 năm rồi, anh dường như đẹp trai lên thì phải. Khuôn mặt có đường nét góc cạnh hơn, nam tính hơn. Quả tim nhỏ bé của nó lại đập liên hồi.
“ Ơ, cảm ơn anh.”
“ Cô bé cứ mặc đi áo ướt thế kia dễ bị ốm lắm.”
Nó cứ thế nhìn anh, đã bao lâu rồi, tưởng chừng như ko thể còn đc gặp đc anh nữa, tưởng như dập tắt hết thảy mọi hi vọng của nó. Và để rồi giờ đây anh ở ngay trước mặt nó, đưa áo cho nó…
“ Anh, thật ngại quá, áo của anh…”
“ Em cứ mặc đi.”
“Em…”
Chuông điện thoại reo lên ngắt lời nó định nói.
Alo…
Vâng con biết rồi.
“ Cô bé cứ mặc đi, chỉ là 1 chiếc áo thôi mà. Anh có việc bận, hẹn em khi khác gặp mặt.”
Rồi anh vội vã rời đi.
Nó chỉ biết đứng ngẩn ra ở đó. Nó còn chưa kịp hỏi tên, địa chỉ của anh để còn trả áo. Còn nữa, ko biết anh còn nhớ ngày 14/2 của 2 năm trước ngày mà anh tặng hoa cho nó. Cũng có khi anh ko nhận ra nó…
Và rồi tối hôm nào cũng có 1 cô bé đứng ở 1 chỗ trong công viên chờ 1 chàng trai
để trả chiếc áo khoác. Nhg ngày qua ngày chàng trai đó ko xuất hiện.
“ Trang ơi, anh ấy chỉ là tốt bụng cho mày cái áo để mày ko bị lạnh thôi. Có lẽ là mày mơ tưởng quá nhiều rồi.”
Phải, có lẽ nó đã ngộ nhận quá nhiều rồi.
Rõ ràng là anh đã gặp cô bé đó ở đâu rồi thì phải. Nhìn cái khuôn mặt ấy, dáng ng` ấy thật sự rất quen thuộc. Nhg sao anh ko nhớ gì cả. Khi nhìn thấy chiếc áo của cô bị ướt anh đã đi tới đưa cho cô chiếc áo khoác màu lông chuột- cái mà anh thích nhất để cô mặc. Vốn định nói chuyện vs cô thêm vài câu nhg anh lại nhận đc cuộc điện thoại của ba ở bên nước ngoài nói ông nội rất nguy kịch và muốn gặp mặt anh. Có lẽ hình bóng cô gái chỉ là 1 kỉ niệm nhỏ trong anh…
Khi tưởng chừng đã hết hi vọng em lại đc gặp anh thêm lần nữa…
3 năm tưởng chừng như chuỗi thời gian khổ đau nhất đối với anh. Anh giờ đây đã đặt dấu chấm hết cho tất cả cái gì gọi là tình yêu. Vợ anh, ng` phụ nữ tưởng chừng như đoan trang, hiền thục kia lại là con ng` bỉ ổi, đầy thủ đoạn. Cô ta nằng nặc đòi ly dị để chiếm đc 1 phần tài sản nhà anh, trước đó còn ngang nhiên cặp bồ. Anh hận, rất hận cái loại đàn bà như thế, dám trêu đùa tình yêu của anh. Cái gì chứ, đưa ra = chứng anh ngoại tình. Anh ko thể tin đc sao trên đời có kẻ gian xảo đến thế, làm cho mọi ng` khinh bỉ anh và thương xót cho cô ta. Anh chán ghét tất cả… Lần trở Việt Nam lần này anh muốn nghỉ ngơi một time, anh muốn cho mình 1 khoảng tĩnh lặng để suy ngẫm về tất cả.
Ra trường đc 1 time nó đc nhận ngay vào 1 cơ quan nhà nc’ gần nhà. Lương dù ko cao nhg đại khái cũng ổn định và so vs c/s độc thân của nó cũng dư giả chán. Điều quan trọng là nó đc sống vs gia đình. Đôi lúc con em nó trêu “ Chị là bà cô già, ế chỏng ế chơ ko ai iu, lêu lêu.” Nó cười hì hì, “ Ừ, chị mày ế, nhg mà có sao, sau này chị tiết kiệm tiền rồi chị cho mày hết.”
“ Thật á? Vậy chị cứ FA đến hết đời đi để dành tiền cho em lấy chồng.”
“ Ranh con, mày rủa chị thế hả em.”
“ Á, á… mẹ ơi chị Trang đánh con”
Nhật kí ngày… tháng… năm…
Anh, tình yêu đầu tiên của em. Tại sao cho tới bây giờ em vẫn ko thể quên đc anh. Có phải em ngu ngốc quá ko khi chờ đợi anh? Mà cũng có khi anh cũng chẳng biết đến sự tồn tại của em ấy chứ. Em cứ hi vọng, hi vọng ngày nào đó phép màu xảy ra và em đc gặp anh, đc cùng anh viết lên những ngày yêu ngọt ngào…
“ Trang à, tao có việc bận nên hôm nay nhờ mày dẫn tụi trẻ đi chơi hộ tao.”
“ Mày vẫn làm cái vụ tình nguyện đấy hả?”
“ Ừ, tại hôm nay xảy ra việc gấp nên tao mới làm phiền mày.”
“ OK, hôm nay tao cũng rảnh. Hẹn nhau ở đâu đây?”
“ Khu vui chơi ở đường Lê Đức Khánh í. 4h chiều”
“ Đc rồi. Nhớ trả công cho tao nhá.”
“ Biết roài.”
Hôm nay định làm mèo lười nhg xem chừng là ko đc rồi. Nó lười nhác ngồi dậy chuần bị đồ đạc. “ Thôi thì làm việc tốt cho mình và cho XH”
4h chiều nó nhận nhiệm vụ của con bạn thân giao phó. Chỉ có 5 em tầm 6,7 tuổi. em nào cũng khá dễ thương. Nó mỉm cười vui sướng “ Xem ra hôm nay sẽ cực kì vui đây.” Kể cũng tội cho tụi trẻ, mới nhỏ thế mà đã là trẻ mồ côi, Hạnh- bạn nó là ng` trong đội tình nguyện thường xuyên giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần hay tổ chức cho 1 nhóm trẻ con đi khu vui chơi. Nhìn đám trẻ nô đùa, háo hức , nghịch ngợm vs các trò chơi, bỗng nó cảm thấy tìm lại chính mình thời còn bé vậy. Cũng hay táy máy, nghịch ngợm đủ các trò.
“ Huhu, chị ơi, chị đâu rồi.” 1 bé trai tầm 6-7 tuổi đang khóc òa giữa dòng người qua lại.
“ Chú à, sao bạn kia cứ khóc hoài vậy?”
Cô cháu gái cứ nhìn bé trai đó rồi bắt anh đến lại gần, nhìn cũng thương tâm anh dừng lại hỏi han.
“ Cậu bé à, mẹ cháu đâu sao lại để cháu 1 mình thế này?”
“ Cháu ko biết.” Đứa bé vừa nói vừa khóc nức nở.
“ Bạn nín đi, mình cho bạn kẹo ngọt này. Ăn kẹo vào cậu sẽ ko thấy buồn nữa.”
Nhìn cô cháu gái của mình tươi cười đưa kẹo cho đứa trẻ kia, bỗng chốc anh cảm thấy thật ngọt ngào. Đứa cháu này chắc chắn tương lai sẽ trở thành 1 cô gái tốt bụng, dễ thương. Tiếc rằng nhg~ ng` phụ nữ trước đây đến với anh đều ko đc như vậy.
“ Để chú đưa cháu đi tìm mẹ nhé.”
“ Cậu yên tâm đi, chú mình là ng` tốt. Chú sẽ tìm đc mẹ của cậu.”
…
“ Tao xin lỗi… hic hic… tao ko tìm thấy Minh đâu cả Hạnh ơi.”
“ Sao? Lạc mất bé Minh? Đc rồi tao đến ngay.”
“ Hức hức, tao xin lỗi.”
“ Thôi nín đi, mày đang ở đâu?”
“ Tao ở trung tâm khu vui chơi.”
“ Rồi, đợi đấy khoảng 15’ nữa tao đến.”
…
“Chị xinh đẹp”. Cậu bé chạy ào vào lòng nó, khóc nức nở.
“ Em nhớ chị.”
“ Minh, em đi đâu vậy? Làm chị lo lắm có biết ko?”
“ Em xin lỗi, tại em mải chơi. Chị xinh đẹp tha lỗi cho em nha.”
“ Ưm, lần sau đừng thế nữa nha.”
“ Iu chị Trang nhất. À, chú đẹp zai dẫn em về.”
“Ai?”
“Kia kìa, có cả bạn Kẹo nữa.”
Nó ngước lên nhìn ng` đứng phía trước… Có phải hay chăng đây là hiện thực. Anh, ng` mà nó ao ước bấy lâu, đang đứng trước mặt nó. Vì anh mà nó chờ đợi suốt 5 năm, vì anh mà nó ko yêu 1 ai khác, 1 lòng thủy chung chờ anh. Nhg liệu rằng anh có biết đến nó, biết đến tình cảm đơn phương mà nó dành cho anh?
5 năm trước, nó gặp anh chỉ vẻn vẹn có 2 lần, mỗi lần gặp chỉ là cái chạm mặt thoáng qua. Anh xuất hiện trong cuộc đời nó như 1 ánh sao sáng lấp lánh nhg ánh sao ấy ở rất xa, rất xa, nó chỉ ngắm nhìn mà ko thể chạm vào, chỉ mơ tưởng mà ko thể thành hiện thực.
“ Xem ra cậu bé đã tìm đc ng` nhà của mình rồi.”
“ Cảm ơn anh.”
“ Ko có gì. Có lẽ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy xin phép, Kẹo, chúng ta về thôi.”
“ Chào Minh nha, tớ về đây.Em chào chị xinh đẹp.”
“ Cháu chào chú, chào Kẹo. Chụt.”
Cậu bé nhanh chân chạy tới bên bé gái thơm 1 cái rõ to vào đôi má mũm mĩm trắng hồng đó.
Cô bé ngượng ngừng chạy về phía chú của mình ra về.
“ Anh có thể cho em xin địa chỉ để sau này có thể tỏ lòng cảm ơn ko?”
“ Có duyên sẽ gặp lại.”
Lần thứ 2 nó ko hỏi đc tên và địa chỉ của anh. Nó thất vọng tràn trề. Tại sao nó lại kém cỏi đến thế.
“ Chị xinh gái, chú ấy tên là Hiếu, số nhà 103 đường Nguyễn Du, phường Thị Khuê.”
Nó ngạc nhiên nhìn đứa trẻ. “ Sao em biết?”
“ Em thấy bạn Kẹo gọi tên chú ấy, à bạn ấy cho em địa chỉ nhà còn rủ khi nào em rảnh thì đến nhà bạn ấy chơi.”
“ Ưm, chị biết rồi, cảm ơn em.”
Đứa bé này đáng iu quá, bảo sao cái Hạnh cưng nó đến thế.
Nếu ông trời đã cho nó có cơ hội đc gặp anh 1 lần nữa thì nó sẽ tận dụng triệt để cơ hội này. Ai bảo cần có duyên, nó sẽ tạo cho bản thân cái duyên này. Trùng hợp thay nhà bà ngoại của nó gần ngay đấy. Đc, vậy là sẽ đc gặp anh dài dài rồi.
…
Hôm nay, anh đc gặp mặt cô gái năm đó… Cô bé đã trưởng thành hơn nhiều so vs ngày đó. Tất nhiên là xinh hơn rồi. Anh mỉm cười. Và rồi anh cũng nhớ ra mình đã gặp cô ở đâu. Lần đầu khi anh thất tình, anh gặp cô. Lần thứ 2 gặp cô, anh trong tình trạng ko tìm đc bạn gái nào phù hợp. Và lần thứ 3 khi anh bỏ trốn tất cả, muốn quên đi ng` vợ đểu cáng anh lại đc gặp cô. Ko hiểu sao, khi nhìn gương mặt ấy, đôi mắt ấy, dáng hình ấy anh muốn đc che chở, bảo vệ cô. Muốn đc ở bên cô mãi mãi. Lần đầu tiên gặp cô, trái tim anh mách bảo cô là 1 ng` lương thiện, thuần khiết. Nhg tại sao anh lại ko để ý cô kĩ hơn, ko cho con tim 1 cơ hội để tìm hiểu. Tại sao anh lại ngốc đến thế? Hôm nay cũng thế, đáng lẽ ra anh phải tận dụng triệt để cơ hội để làm quen vs cô, nhg chả hiểu sao anh lại bỏ đi vs câu nói: “ Có duyên sẽ gặp lại.” Anh lo sợ?Chính cái sợ hãi đó đã lấp đi mọi tâm tư thật lòng của anh. Bản thân anh, trái tim anh lo lắng mình sẽ bị lừa dối, sẽ bị bỏ rơi như bao lần trước. Anh, vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong là trái tim đóng kín ko muốn bị đau khổ thêm nữa. Anh chịu quá đủ rồi. Anh thầm suy nghĩ biết đâu cô đã có bạn trai hay có khi đã lập gia đình cũng nên. Cảm xúc nhất thời dành cho cô có lẽ chỉ là thoáng qua mà thôi. Nên quên đi là tốt nhất.
Chúng ta thật có duyên.
“ Lyly, đứng lại.”
Con chó nhỏ nghịch ngợm chạy vọt ra ngoài đường.
“ Chú… chú… mau bắt nó lại. Nó gặm giày của Kẹo.”
2 chú cháu chân đất chạy đuổi theo con chó nhỏ.
Rầm. Tiếng đổ xe máy vang lên. Kèm theo là tiếng sủa “gâu gâu”
“ Thôi chết, Lyly… tai nạn.”
2 bóng ng` chạy đến thì thấy 1 cô gái đang ngã giữa đường.
“ Cô ko sao chứ?”
“ Là chị xinh đẹp”- con bé bất ngờ kêu lên- “ Chị có sao ko? Lyly hư quá!”. Cô bé chạy nhanh tới chỗ chú chó nhỏ. Biết mình vừa gây họa nên chú chỏ nhỏ ngoan ngoãn để cô chủ nhỏ dắt đi. “ Đợt này chị sẽ trừng trị em thật nặng.”
“ Thật ngại quá, hại cô bị ngã xe.”
“ Ko sao , chỉ bị xước nhẹ thôi mà.”
“ Chị ơi, chị vào nhà em đi, để chú băng bó cho chị. Ngã như vậy dễ bị nhiễm trùng lắm.”
“ Ko cần đâu, nhà bà chị ngay đây, chị vào đó băng bó là đc rồi.”
“ Vậy thì ko đc, dù sao thì cũng là lỗi của chúng tôi, cô vào nhà để tôi băng bó cho.”
“ Đúng đấy chị à, chú em băng bó tốt lắm.” Vừa nói con bé dìu nó vào nhà.
“ Thật ngại quá, làm phiền 2 chú cháu.”
…blabla…
Cô bé đáng iu cứ bô bô nói đủ thứ chuyện trên đời vs nó, tiện thể hỏi thăm tình hình của bạn Minh luôn. Chỉ tội mỗi anh cứ ra vào liên tục phục vụ cho đứa cháu và cả nó nữa. Mệt chết đi đc.
…
Chả mấy chốc mà 1 tuần đã trôi qua. Vết thương của nó cũng dần hồi phục, nó phải tốn rất nhiều nước bọt mới thuyết phục đc các mẹ ở nhà tình thương cho Minh đi chơi vs nó. Ui, làm nó mỏi hết cả mồm. Lần này nó sang nhà Kẹo ko quên mang trả chiếc áo 3 năm trước anh đưa cho nó. 1 kỉ niệm xưa thật đẹp…
Nhg rồi, lại 1 lần nữa anh rời đi. Nó lại bị bỏ lại đằng sau.
Bé Kẹo buồn bã nhìn nó: “ Chị xinh đẹp, chú sang Pháp rồi. Chú đi mà ko nói cho Kẹo biết, chú bỏ lại Kẹo.”
“ Kẹo đừng buồn, chú đi rồi thì còn có bạn Minh, hôm nay Minh sang chơi vs bé Kẹo đó.”
“ Chào Kẹo!”
“ A, Minh. Vào đây chơi.”
Trẻ con là vậy đó, dễ buồn mà cũng dễ quên, chỉ cần có cái mới là vui ngay. Đâu giống như nó cứ giữ chặt cảm xúc trong tim. Ko thể quên đc…
Chiếc áo này, vẫn cứ ở chỗ nó thì tốt hơn. Chủ nhân của nó có khi đã quên mất là mình đã có chiếc áo này rồi ấy chứ. Nhìn chiếc áo, nhìn lại 1 kí ức đẹp mà buồn. Phải chăng gặp anh là 1 điều sai lầm trong cuộc đời nó.
…
Sài Gòn, nhg~ ngày nắng nóng.
Nhận đc thiệp cưới của con bạn thân, nó cấp tốc vào nam tham dự đám cưới. Miền bắc đang bước vào đầu đông nên khi vào nam nắng nóng nó nhất thời ko thích ứng kịp và kết quả là bị cảm nắng. Ôi, nó chẳng còn gì để nói. Cũng may là ngày kia mới là ngày cưới nên nó có đủ thời gian để chữa bệnh. Mấy khi có dịp vào nam, haz… khỏi ốm 1 cái là nó lập tức lên kế hoạch đi chơi cho sướng. Đúng là trung tâm kinh tế VN có khác nó hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. “Sài Gòn thật là đẹp!”
Lang thang suốt 1 ngày trời, cuối cùng nó cũng thấm dần cái từ mệt mỏi. Nó quyết định dừng l lại ở 1 quán ăn nhỏ gần chỗ nó thuê trọ. Quán tuy nhỏ nhg vào trong thì cách bày trí rất sang trọng và lịch sự. Ngay từ cái nhìn ban đầu đã để lại chon g` ta 1 cảm giác dễ chịu, sảng khoái. Nhg điều kì lạ là ở đây chỉ có 2 ng` phục vụ nữ đã trung tuổi và 1 chàng trai trẻ làm đầu bếp. Bây h là 10h đêm, về lí mà nói thì ng` ta đi ăn đêm cũng nhiều mà, quán này đâu đến nối nào đâu mà chỉ có mỗi mình nó ngồi ăn.
“ Cô ơi cho con 1 bát bún riêu cua.”
“ Xin lỗi, quán ko bán lúc …”
“ Gì Quế, ko sao đâu để con làm.”
“ Nhg…”
“ Cô gái cô muốn ăn theo kiểu bắc hả?”
“ Ơ, vâng.”
“ Đc”
Chẳng mấy chốc 1 bát bún theo yêu cầu của nó đc bê lên. Ôi mới ngửi mùi thôi mà nó thèm nhỏ dãi. Nó cúi xuống xì sụp 1 lát là hết sạch.
“ Ngon thật.” Nó khẽ reo lên. Vuốt cái bụng no căng nó ngồi nghỉ 1 lúc rồi tính tiền.
“ Cô ơi, hết bao nhiêu vậy ạ?”
“ 100 000.”
“ Gì cơ?” – “ Quán này cứa cổ nhau kinh thế. Thể nào chẳng có ma nào ăn.”- Nó thầm nghĩ. Ui tại nó dại mới vào quán này, Híc híc. Đúng là ném tiền qua cửa sổ. Ngon thì có ngon nhg mà quá đắt. Tội cho đồng tiền mồ hôi nước mắt của nó.
“ Sao? Ko có đủ tiền hả?”
“ Thôi Quế, ko đùa cô bé nữa.”
“ Hết 30000 cháu à.”
“ Chị Hoa, chị biết là nhà mình ko bán lúc 10h đêm mà.”
“ Quán các cô tại sao ko bán lúc 10h vậy?”
“ Ko phải chuyện của cô. Trả tiền rồi đi đi.”
“ Dì Quế, dù gì ng` ta cũng là khách mà.”
“ Tại sao hôm nay cháu lại phá bỏ luật lệ.”
“ Cứ xem như cháu thích cô bé này.”
“???” Nó mở tròn mắt nhìn ng` đàn ông trước mặt. Ờ thì nhìn mặt cũng đc, giọng miền nam dễ thương, nấu ăn ngon. Túm lại là duyệt đc.
Nó cười cười, đưa tiền rồi vội vã về nhà trọ. Cái quán đấy đúng là khó hiều.
11h đêm, nó vẫn thức, chả hiểu sao nó ko ngủ đc. Cũng đc 3 tháng rồi kể từ ngày anh bỏ đi, có lẽ nó nên chấm dứt tình yêu đơn phương tại đây thôi. Nó đã lãng phí thời gian quá nhiều rồi, xem ra anh chàng tối nay cũng ko đến nỗi tệ. Có lẽ nó nên làm quen, biết đâu đây là nửa kia của nó. Nó ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Phố phường về đêm càng lung linh huyền ảo. Nó khựng lại 1 nơi, 1 bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua. Nó vội vàng chạy xuống dưới đuổi theo…
“ Chỉ là giống dáng ng` thôi mà. Trang ơi. Tỉnh lại đi, đây là đời thực, ko phải mơ, ng` đó mãi mãi ko thuộc về mày.”
Nó lặng lẽ bước đi cô độc trên con đường xa lạ. Rồi chợt nó dừng lại trước quán kì lạ đó. Thật ko tin nổi, ng` đến ăn chật kín, thậm chí còn xếp hàng tràn hết xuống lòng đường. Nó ngạc nhiên hết sức tưởng tượng.
“ Nếu ko phiền, em có thể giúp anh đưa đồ cho khách đc ko?”
Nó nhìn trước ngó sau.
“ Em?”
“ Chẳng nhẽ lại còn ai khác.”
“ Ok. Nhg mà phải trả tiền công đấy nhá.”
“ Yên tâm đi anh sẽ trả cho em cả cuộc đời của anh.”
“ Hả?”
“ Anh đùa thôi. Anh sẽ nấu cho em vài bữa là đc chứ gì.”
“ Nhất trí thông qua.”
Và thế là nó lon ton chạy đôn chạy đáo đưa đồ, sắp xếp chỗ ngồi, phụ anh làm mấy thứ linh tinh.
Mọi thứ xong xuôi thì cũng là lúc 12 rưỡi.
“ Cô Quế à, mọi khi vẫn đông như thế này ạ?”
“ Hôm nay là ngày đặc biệt nên đông hơn mọi ngày 1 chút xíu.”
“ Là ngày gì vậy cô?”
“ Là ngày cuối cùng quán bán đồ ăn.”
“ Cháu thấy quán làm ăn tốt vậy sao lại ko bán nữa?”
“ Chuyện này …”
“Vì anh đã phá vỡ nguyên tắc.”
“ Có phải là nguyên tắc ko bán lúc 10h đêm?”
“ Đúng.”
“ Sao kì vậy?”
“ Vì ngày trước, vào lúc 10h đêm có 1 cô gái vào quán anh ăn bún ốc, ăn xong cô gái băng qua đg và bị xe cán chết ngay trước quán. Từ đó về sau cô ấy cứ ám quán anh, hễ cứ ai ăn vào lúc 10h đêm ở quán này sẽ bị…”
Nó rùng mình lo sợ. Chả phải nó cũng đến ăn vào lúc đó sao? Mà sao anh ta ko cản nó lại.
“ Tại sao lúc em gọi món anh ko cản em lại. Trời ơi, liệu có phải là sau đó sẽ gặp chuyện gì ko?”
“ Ờ, sau đó em sẽ bị cô ấy ám ảnh, em may mắn thì thoát chết hôm nay, mai cũng sẽ phải chết thôi.”
“ Hả??? Cái…cái…gì…gì???”
“ Thôi. Lâm đừng đùa nữa. Con xem con bé sợ chết khiếp rồi kìa.”
“ Haha…”
“ Đồ đểu, anh dám lừa em.”
“ Cô Hoa à, tại sao quán lại ko bán lúc 10h đêm.”
“ À, cái này là do truyền thống nhà cô thôi, chẳng có gì đâu.”
“ Chả nhẽ vì lỡ phạm vào luật lệ này mà phải đóng cửa quán ăn? Như vậy thì tiếc quá!”
“ À ko, chuyện đó là vì nhà cô định chuyển ra bắc.”
“ Ra bắc? Cô ra bắc làm gì vậy?”
“ Nhà cô vốn ở bắc. Đợt này về lại quê hương còn có mục đích là cưới vợ cho thằng Lâm nhà cô.”
“ Ồ, ra vậy. Ai lấy đc anh Lâm nhà cô là có phúc 3 đời ấy chứ.”
“ Vậy em lấy anh đi.”
“ …”
“ Đùa thôi mà. Haha, xem em kìa. Mắc cười chết đi đc.”
“ Thôi cũng muộn rồi, mai cháu còn có việc cháu xin phép về nghỉ sớm.”
“ưm”
…
“ Chị, là con bé đó thật hả?”
“ Em nhìn chiếc vòng đó mà còn ko nhận ra sao?”
“ Ôi, cháu dâu. Thế mà lúc đầu em còn định đuổi nó đi.”
“ May mà cháu giữ cô ấy lại.”
“ 2 mẹ con nhà này tinh mắt thật, mỗi tôi là già cả lú lẫn thôi.”
“ Xem ra đúng là duyên trời sắp đặt vừa lòng ng`.”
…
Vừa mới chợp mắt 1 tý thì bị con bạn thân gọi điện inh ỏi giục đi đến chỗ nó. Haz,,, mệt mỏi chết đi đc.
Vì hạnh phúc cả đời của con bạn thân, hi sinh giấc ngủ vậy.
Sau mấy tiếng vật lộn cuối cùng thì cũng đến phần quan trọng. Nhìn bạn nó tràn ngập hạnh phúc vs ng` chồng mà nó cũng vui lây. Cuối cùng thì mọi ng` cũng có nơi có chốn hết cả chỉ còn lại mình nó vẫn là FA. Tâm trạng hiện tại vừa vui vừa buồn. “ Phức tạp quá! Đúng là suy nghĩ nhiều đâm ra hại não.”
“ Chào em, chúng ta lại gặp mặt.”
“ Anh Lâm.”
“ Em là bạn của nhà gái hả?”
“ vâng”
“ Còn anh là bạn của nhà trai. Chúng ta thực là có duyên.”
“…”
Blabla vs nhau đủ thứ chuyện.
Vài ngày ở Sài Gòn trôi đi nhanh chóng. Giờ đây nó đã có mặt tại ngôi nhà yêu dấu. Ôi xách 1 đống quà to nhỏ cho mọi ng` thật là mệt chết đi đc. Nào là hoa quả, quần áo, túi, mũ, đồ chơi… 1 phát tốn mấy triệu tiết kiệm của nó. Ôi xót quá!
…
“ A, chị xinh đẹp.”
“ Chị mới đi Sài Gòn về, chị mua quà cho em đây.”
“ A… gấu poo. Đẹp quá. Iu chị xinh đẹp nhất. Chụt.” Kẹo lém lỉnh thơm lên má nó.
“Bố mẹ em đi vắng à?”
“ Vâng”
“Chỉ 1 mình em ở nhà? ko sợ sao?”
“Ai bảo chỉ có mình em. Còn có vú Lụa và chú. Chị ơi, chú về rồi.”
“ Vậy sao? Cho chị gửi lời hỏi thăm chú của em nha. Thôi chị còn có việc chị về trước đây. Bye cưng.”
“ Đã đến rồi sao em ko vào nhà chơi?”
“ Em…e…m”
“ Phải, chị vào nhà em chơi đi.”
“ Dạo này em thế nào?”
“ Vẫn bt. Còn anh?”
“ Ko ổn 1 chút nào.”
“ Vậy à, chắc anh bận lắm nhỉ?”
“ Ưm, rất bận.”
“ Chị ơi, ở lại ăn trưa vs Kẹo đi. Kẹo vs chú ăn cơm vs nhau thì buồn lắm.”
“ Chị…”
“ Em ở lại ăn cơm vs chú cháu tôi. Con bé rất muốn đc ăn cơm cùng vs em đó.”
“ Chị xinh đẹp, chị đồng ý đi mà, chị…”
“ Ừ, đc rồi. Hôm nay chị sẽ nấu cho Kẹo ăn. Chờ chị đi đón Minh sang nữa.”
“ Yeah, iu chị Trang nhất.”
…
Em là chìa khóa mở cửa trái tim anh.
“ Kẹo, cháu thấy chị Trang là ng` ntn?”
“ Chị xinh đẹp rất tốt bụng và đáng iu. Khi mà chú sang Pháp,chị ấy thường sang chơi vs cháu, chị còn cho cả bạn Minh sang chơi nữa.”
“ Mới như thế mà cháu đã cho là chị ấy tốt sao?”
“ Cháu chú là ai cơ chứ? Chị ko giống vs nhg~ kẻ hay nịnh nọt bố mẹ cháu. Bạn Minh kể bạn là trẻ mồ côi, bạn ấy đc chị xinh đẹp và bạn chị ấy quan tâm chăm sóc chu đáo, ko chỉ Minh mà còn rất nhiều bạn khác nữa. Hôm cháu cùng mẹ đi từ thiện ở chỗ bạn Minh ở; cháu đc gặp chị xinh đẹp đang giặt quần áo cho mọi ng`. Ôi nhìn chị ấy cười mà cháu thấy đẹp thế ko biết. Cháu rất muốn sao này giống chị xinh đẹp.”
“ Thật như cháu kể?”
“ Vâng, mà sao chú hỏi kĩ về chị xinh đẹp thế. Hay chú thích chị xinh đẹp?”
“ cháu nghĩ sao?”
“ Thế thì tốt quá, cháu sẽ đc chơi cùng vs chị à ko cô xinh đẹp rồi. Yeah, chú phải cố lên đấy nhá.”
“ Nhóc con, biết gì mà nói.”
“ Cháu đã 6 tuổi rồi, ko còn bé nữa. À quên, sau hôm chú đi chị xinh đẹp mang 1 chiếc áo cũ đến nói là trả cho chú, nhg cháu bảo là chú đi rồi thế là chị buồn bã cầm chiếc áo đó về.”
“ Ừ, chú biết rồi. Cháu ngủ đi.”
“ Đã lâu như vậy rồi mà em vẫn còn nhớ chuyện đó.” Anh chẫm rãi hút điếu thuốc trong đêm tối.
…
Ôi, cuối cùng cũng xong xuôi mọi việc. Mới nghỉ mấy ngày mà công việc tầng tầng lớp lớp, thật kinh khủng. TT__TT
Nó trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, chân tay rụng rời. Đúng là bóc lột sức lđ.
“ Con chào bố mẹ”
“ Cháu chào… Là cô?”
“ Con vs cái thật ko hiểu phép tắc.”
“ Cô và anh sao lại ở đây?”
“ Chào, anh và em lại gặp nhau rồi.”
“ Thì ra mọi ng` đã sớm quen biết. vậy thì mọi chuyện dễ nói rồi.
Trang đây sẽ là chồng tương lai của con.”
“ Hả???” Nó đứng sững giữa nhà.
“ Thật là. Con làm sao thế?”
“ Bố mẹ chuyện này là sao?”
“ Cái vòng con đang đeo là vật đính ước giữa 2 nhà từ xưa.”
“ Con ko đồng ý.”
“ Con…dám”
“ Anh chị bình tĩnh. Chuyện này để tụi trẻ giải quyết. Chúng ta ko nên ép buộc.”
“ Xin phép cô và bố mẹ con lên phòng nghỉ sớm.”
…
“ Haz… Phòng của em cũng ko đc đẹp cho lắm. Hơi lộn xộn.”
Nó bật dậy. “ Sao anh lại lên đây?”
“ 2 bác ra ngoài vs mẹ anh rồi, anh buồn quá nên chạy lên tầng thăm em.”
“ Phiền phức.”
“ Sao em lại nói chồng tương lai của mình như thế. Vì em mà anh đã phá vỡ nguyên tắc lâu đời của tổ tiên, bây h anh thất nghiệp rồi, e phải chịu trách nhiệm vs anh cả đời.”
“ Anh… thôi em mệt lắm rồi, anh xuống dưới chơi, em muốn nghỉ ngơi 1 lát.”
“ Em mệt sao? Để anh nấu cho em cái gì đó nha.”
“ Tùy anh” Nói xong nó lại vùi đầu xuống gối ngủ tiếp. Thực sự hôm nay nó làm việc quá căng thẳng rồi.
…
9h 15’đêm, cuối cùng nó cũng rời khỏi giường. Nó vặn mình mấy cái rồi đi xuống tầng 1. Một mùi thơm xộc thẳng vào mũi nó. Ngay lập tức nó lao mình xuống bếp. “ Oa… ngon quá!” Nó ngồi xuống ăn ngấu nghiến. “ Mẹ hôm nay nấu ngon thế ko biết.” Ăn uống no nê xong nó lấy hó quả trong tủ lạnh để tráng miệng. “ Cái gì thế này?”- 1 mẩu giấy nhỏ đính ở tủ lạnh- “ Chúc em ngon miệng, hi vọng em sẽ thích nhg~ món anh nấu. Kí tên: Chồng tương lai của em J”
11h đêm 1 tin nhắn đến: “ Vợ à, chúc vợ ngủ ngon. Mai 8h tối chồng tới đón vợ đi chơi nha.”
Khóe miệng khẽ nhếch lên. Chàng trai này thật đáng yêu.
…
“ Con gái à, hôm nay con đưa Lâm đi thăm quan nơi này đi.”
“ Tối con sẽ đi vs anh ấy, mẹ yên tâm.”
“ 2 đứa có vẻ rất hợp nhau. Mau mau rồi cưới đi, con cũng có tuổi rồi.”
“ Mẹ, bọn con chỉ là bạn thôi, ko hơn.”
“ Dần dần sẽ có tình cảm. Lâm là 1 ng` tốt, mẹ nhìn thì chỉ có mà chuẩn.”
“ Mẹ… con đi làm đây.”
“ Ừ, chiều nhớ về sớm.”
“ Vâng.”
…
“ Alo, xin hỏi ai đấy ạ?”
“ Hic hic. Chị xinh đẹp ơi, chú bị ốm rồi. Chú ko chơi đc vs Kẹo.”
“ Kẹo à, có chuyện gì. Em nói từ từ cho chị nghe.”
“ Chiều nay Kẹo đi học về thấy chú nằm ở trên giường, ng` chú nóng lắm. Bố mẹ Kẹo đi công tác chưa về. Vú thì có việc ở quê vừa về xong. Hic hic”
“ Rồi, chờ chị 1 lát chị qua ngay đây.”
Nó vội vàng nhờ mấy chị làm nốt hộ nó. Rồi 3 chân 4 cẳng phi nhanh đến chỗ anh. Tới nơi, nhìn thấy anh đang nằm đó, trái tim nó cảm thấy lo lắng. Nó nhanh chóng xuống bếp nấu cho anh 1 nồi cháo trắng rồi chạy qua hàng thuốc mua mấy loại giảm sốt, rồi quay ra nấu cơm tắm rửa cho Kẹo… Xong xuôi mọi thứ thì cũng đã tới 9h đêm. Nó nhìn anh, thấy anh cũng đã đỡ nên chuẩn bị ra về.
“ Cảm ơn em.”
“ Ko có gì, coi như em trả ơn anh. Cũng muộn rồi em về đây.”
“ Chị về à, Kẹo sẽ chơi vs ai đây. Chú vẫn chưa khỏi.”
“ Kẹo ngoan, chú đang ốm, Kẹo nhớ chăm sóc chú cẩn thận, chị còn có việc, mai chị ghé qua.”
“ Vậy chào em.”
…
“ Thôi chết.” Nó quên béng đi mất là hôm nay có hẹn vs Lâm. “ Ôi cái đầu óc lú lẫn của mình.”
“ Con giỏi nhở, đi đâu giờ mới về. Lâm nó chờ con cả buổi, nó vừa mới về xong. Ko thích đi chơi vs ng` ta thì gọi điện bảo 1 câu, để ng` ta ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ như vậy. Haz… thật tội nghiệp cho thằng bé.”
“ Tại bạn con bị ốm nên con ghé qua hỏi han ấy mà. Mẹ yên tâm con sẽ gọi điện xin lỗi anh ấy đc chưa.”
“ Còn ko mau xin lỗi ng` ta.”
“ Con biết rồi.”
“Anh Lâm, thật ngại quá, hôm nay em có chút chuyện đột xuất hại anh chờ cả buổi.”
“ Ko có gì, chờ vợ iu anh nguyện chờ cả 1 đời.”
“…”
“ Đùa em chút thôi. Ko sao đâu. Bất quá 11h chúng ta đi ăn đêm. OK?”
“ Ăn đêm, em sợ béo phì lắm.”
“ Ôi dào, vợ mũm mĩm mới đáng iu.”
“ Thôi đừng đùa nữa, tý nữa gặp nha.”
“ Vậy là em đồng ý rồi. Đừng cho anh leo cây đấy.”
“ Yên tâm, em hứa.”
…
Nhật kí ngày… tháng…năm
Lâm là 1 chàng tốt, ở bên Lâm mình luôn luôn vui vẻ. Nhg mình chỉ coi anh là 1 ng` bạn mà thôi. Nhg dường như anh ấy ko coi như vậy, mấy lần rồi anh ấy đã đề cập tới chuyện yêu đương vs mình nhg mình chỉ lấy cớ lảng tránh sang chuyện khác. Anh cũng biết ý cũng ko gượng ép mình. Thật ko biết nên làm sao cho phải. Anh thật sự là 1 ng` chồng lí tưởng nhg mà mình, trái tim này vốn đã đặt ở 1 nơi rồi. Dù muốn trốn tránh, dù muốn chạy chốn nhg ko thể, mỗi lần gặp ng` đó trái tim này đã ko thuộc về chính mình.
“Rồi một ngày em nhận ra…
Trái tim này ko thuộc về em nữa rồi
Nó đã thuộc về một người…
Người mà em sẽ dành trọn cả đời này để yêu
Anh! Em yêu anh…”
3 tháng trước, công ty nhà anh gặp sự cố. Oanh, ng` iu cũ của anh hợp tác vs vợ cũ của anh định thâu tóm toàn bộ cổ phiếu của công ty. Anh cấp tốc trở về bên Pháp để giải quyết công việc. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng anh cũng đưa công ty trở về trạng thái hoạt động bình thường. Anh thật ko hiểu nổi, anh có làm gì đắc tội vs họ đâu mà sao lại hại anh hết lần bày đến lần khác. Anh chán ghét họ đến tận xương tủy. Nhg điều anh lo lắng nhất chính là sự rời đi đột ngột của anh, ko biết nó sẽ nghĩ sao về anh? Nó có buồn ko? Có nhớ anh ko? “ Thật là, mình đang suy nghĩ gì đây? Cô gái ấy có lẽ ko hợp vs mình. Hay cũng có khi cô ấy cũng giống như nhg~ ng` đàn bà kia, lừa dối anh, muốn tiền của anh?” Anh cứ ôm đầu suy nghĩ nó tốt hay xấu, nên yêu hay ko yêu…
“ Giả như cô ấy có bạn trai hay chồng chưa cưới rồi thì sao? Cô ấy chỉ là quý mến Kẹo nên mới đến nhà mình sao?”
Ôi bao nhiêu cái giả như làm anh điên hết cả đầu.
Cho tới 1 ngày anh trở lại VN, khi biết nó vẫn chưa có bạn trai, biết nó là 1 ng` lương thiện, đặc biệt là cách nó chăm sóc anh khi anh bị ốm đã làm anh cảm động. Nếu vậy, anh sẽ theo đuổi nó cho bằng đc.Dưới sự giúp đỡ tận tình của cô cháu gái, anh và nó gặp nhau ngày càng nhiều, nào là đi vườn bách thú, khu vui chơi, đi ăn kem, thỉnh thoảng còn ăn cơm vs nhau nữa. Anh cảm thấy quãng thời gian này thật hạnh phúc.
Nhg rồi, cho đến 1 ngày, anh bắt gặp nó cùng 1 ng` đàn ông khác tay trong tay thân mật cười nói. Điều đó chưa bao giờ ở bên anh mà nó làm như vậy. Bỗng chốc trong anh có cái gì đó xót xa, khó chịu trong lòng. Cũng phải thôi anh có là gì của nó đâu, anh chưa 1 lần nói lời yêu nó, chưa ngỏ lời muốn nó làm bạn gái, anh lại là ng` đã có 1 đời vợ. Anh so vs nó thật là ko xứng mà. Anh cảm thấy ng` đàn ông kia thật hạnh phúc khi có đc nó, anh thấy ghen vs hắn ta, tại sao nó lại chọn hắn?
Anh muốn rời VN, lần này sẽ là mãi mãi…
Nhật kí ngày… tháng…năm…
Dạo này quan hệ của mình và anh ấy càng trở nên tốt hơn. Mình cùng anh đi chơi, ăn uống… Ôi thích thật. Mặc dù anh rất ít khi cười, nhg ko sao kháng chiến trường kì tất sẽ giành thắng lợi. Sẽ có một ngày anh nhận ra tình cảm của mình và anh sẽ yêu mình. Trang ơi, Cố nhên!!!! Vận may sẽ đến vs nhg~ ng` cố gắng.
14/2 … nó hì hục gấp hoa giấy tặng anh.
14/2 Lâm cầu hôn nó…
14/2 anh 1 lần nữa bỏ nó ra đi…
14/2 nó chán ghét tất cả…
14/2 nó ko biết phải làm sao?
“ Anh Lâm, em…”
“ Anh hiểu, anh sẽ chờ.”
“ Em xin lỗi, thật ra từ trước tới giờ trong em chỉ có 1 ng`.”
“ Anh sẽ chờ cho tới khi em quên hắn ta.”
“ Em ko xứng để anh làm vậy.”
“ Anh cho em 1 tháng để quên hắn ta, 1 tháng sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.”
“ Anh…”
“ Hắn ta ko yêu em vì sao em lại phải đày đọa bản thân như thế. Em có biết em như vậy làm anh đau lòng lắm ko?”
“ Anh Lâm, em…”
“ Anh nói rồi, tháng sau chúng ta sẽ làm đám cưới.”
…
Chuỗi ngày bên Pháp làm anh đứng ngồi ko yên, hình ảnh nó cứ hiện lên trước anh. Anh đã cố lao đầu vào giải quyết công việc nhg cứ rảnh 1 cái là lại nghĩ về nó. Chẳng nhẽ anh thực sự rất yêu nó.
“ Chú à, sao lâu rồi chú ko gọi điện cho Kẹo. Kẹo nhớ chú lắm.”
“ Ờ, chú xin lỗi, chú cũng nhớ Kẹo lắm.”
“ Chú ơi, ngày kia chị xinh đẹp lấy chồng, chị mời Kẹo đến tham dự.”
“ Vậy sao?” Giọng nói anh chứa đầy nỗi buồn.
“ Chú à, sao chị ko lấy chú mà lấy ng` khác vậy?”
“ Tại chị ko yêu chú.”
“ Ko phải, hôm trước Kẹo sang chơi nhà chị Kẹo tình cờ đọc đc nhật kí chị viết. Kẹo thấy chị viết là chị rất yêu chú, nhg chú toàn bỏ chị mà đi thôi. Chị buồn lắm í vậy nên chị mới đi lấy chồng.”
“ Cháu nói sao? Chị yêu chú.”
“ Vâng, chị ghi như vậy mà còn có nguyên mấy trang liền ghi tên chú và EM YÊU ANH.”
“…”
“ Alo, chú có nghe Kẹo nói ko vậy?”
“ Ờ, chú biết rồi, cám ơn cháu.”
“ Sao lại cảm ơn cháu?”
“ Vì cháu đã giúp chú tìm đc tình yêu tình yêu đích thực.”
“ Chú ơi, cố lên, cố giành chị xinh đẹp về cho Kẹo nha.”
“ Ờ, đc rồi, cháu đi ngủ đi.”
“Bye chú. Chụt chụt…”
Và rồi 1 chuyến máy bay cấp tốc từ Pháp về VN…
“ Anh Lâm , em thật sự xin lỗi, em ko thể làm đc.Mong anh sẽ tìm đc hạnh phúc đích thực cho bản thân mình.”
“ Em đã lựa chọn cái chết để uy hiếp anh.”
“ Em xin lỗi.”
“Anh ko muốn nghe câu này.”
“ Em…”
“ Anh hiểu rồi, miễn cưỡng cũng ko đạt đc gì. Anh hi vọng em sẽ tìm đc tình yêu đích thực của đời mình.”
“ Anh Lâm, anh rất tốt, nhg em thực sự ko hợp vs anh.”
…
Nghe tin nó tự tử anh phóng xe như điên tới bệnh viện. Nhìn thấy nó, anh chạy tới ôm chầm cái dáng người bé nhỏ ấy. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu cảm xúc dồn nén, bao nhiêu sự yêu thương… tất cả chứa đựng trong cái ôm đó
“ Anh sai rồi, tại anh quá ngu ngốc ko nhận ra tình cảm của em.
Anh đã để em chờ đợi hơn 5 năm.
Anh thật là kẻ đáng trách.
Anh là kẻ ko ra gì.
Em là chìa khóa mở cửa trái tim anh.
Nhg anh lại cứ ngoan cố đóng chặt cánh cửa đó.
Khiến em phải chịu nhiều khổ đau.
Bây giờ anh đã mở cửa trái tim mình
Dù là muộn nhg vẫn muốn nói
Anh yêu em.”
“…”
“ Em đã mở ra rồi thì chính là chủ nhân của nó, mãi mãi là chủ nhân của nó.”
“ Anh Hiếu, em…”
“ Anh yêu em, anh yêu anh, anh yêu em… Vì anh, đừng lấy ng` đàn ông đó đc ko?”
“ Em đau.”
“ Anh xin lỗi.”- Anh vội buông nó ra. “ Em có sao ko?”
“ Chỗ này của em đau lắm.”
“ Đâu? Chỗ nào?”- Anh lo lắng nhìn nó.
“ Đùa anh thôi, trả thù anh vì cái tội bắt em chờ đợi lâu đến thế.”
Ưmmmm….
Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó. Ngoài trời kia gió thổi reo mừng…
“ Cả đời này anh nguyện để em trả thù. Chỉ cần em mãi mãi là chủ nhân chiếc chìa khóa mở cửa trái tim anh.”
Nhật kí ngày… tháng…năm…
Cuối cùng mình cũng tìm đc tình yêu đích thực của đời mình…
Thật là chả hiểu nổi. Nếu như hôm đó Kẹo ko đọc trộm nhật kí của mình, nếu như con bé ko gọi điện kể cho anh nghe về mọi thứ thì có lẽ bây h anh và mình mãi mãi là 2 thế giới khác nhau.
Trong c.đ này luôn có sự bất ngờ đầy thú vi, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, cố gắng làm điều bạn muốn, may mắn sẽ luôn mỉm cười vs bạn. Tình yêu chân thành cùng với sự cố gắng của bản thân sẽ giúp bạn tìm đc nửa kia của mình. Nếu như ngày đó em từ bỏ ko theo đuổi anh thì có lẽ em sẽ ko tìm đc cho mình cái gọi là hạnh phúc đích thực.
“ Ông xã, em yêu anh nhiều lắm!”
Kết Thúc (END) |
|
|