Sài Gòn vừa dứt cơn mưa rào bất chợt. Nắng bắt đầu toả sáng qua từng kẽ lá trên những hàng cây cổ thụ xanh ngắt.
Trung tâm Anh ngữ.
Su bước vào lớp một cách miễn cưỡng. Lớp học vắng tanh, hình như mẹ kêu nó đi quá sớm so với giờ vào lớp.Nó tần ngần ngồi vào vị trí gần cuối, lơ đãng ngắm nhìn khoảng trời trong vắt sau cơn mưa.
Đến khoảng 15’ sau thì lớp học đã đủ cả, một tên con trai đến sau ngồi thẳng ngay chiếc ghế trống bên cạnh Su. Nó vẫn còn nhìn ra ngoài trời, cho đến khi giờ học bắt đầu, nó mới uể oải, lấy bút, vở ra.
_ Mình quên bút dạ để đánh dấu bài, mình có thể dùng chung không? - Thằng con trai quay sang hỏi nó. Giật mình, nó đứng…tim mất vài giây rồi mới ậm ừ.
Tên con trai ấy lại quay đi chú tâm vào điều giáo viên đang nói. Còn Su mơ màng ngắm nhìn tên ngồi bên cạnh. Có vẻ như là con lai, mắt biêng biếc xanh, mũi cao, da trắng, lông mày rậm, đẹp như tài tử Hollywood và nói tiếng Việt siêu rõ. Tên con trai ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt Su. Đôi mắt xanh xoáy sâu nhìn Su làm Su giật mình đỏ mặt quay đi.
_ Cậu có biết giáo viên vừa giảng gì không?
_ Ơ… - Su bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt tên đó.
_ Favorite đọc nhanh khá giống từ Face red. Có nghĩa là khi bạn thích một ai đó rồi nhìn vào người ấy mà bị phát hiện mặt bạn sẽ bị đỏ. Ha ha. - Thằng con trai cười tinh nghịch. _ Chú tâm đi cô bạn! Cho mình mượn bút dạ để đánh dấu!
_ Mượn để đánh dấu hay để tô lên mặt vì mặt cậu cũng đang đỏ bừng kìa!!! – Su bị xoáy bất ngờ nên mặt càng đỏ lựng thêm, nhưng nó nhanh chóng phản ứng lại khiến tên ý cũng lóng ngóng không kém.
_ Red Face Girl say what? - Đến lượt tên con trai đỏ mặt thật. _ Đáo đẻ thật! Ừm … thế thì tại sao chúng ta không nhân cơ hội này để làm quen nhỉ? Vì cả hai đều mắc chứng bệnh Favorite này mà. He he!
_ Thế là tiết học sẽ không còn chán ngắt … thế là mình đã có người để buôn chuyện. – Su cười tươi.
_ Ơ, thế hoá ra cô bạn này đăng kí học là vì muốn làm quen với mình sao?
_ Cái gì? Mơ à? – Su cốc vào đầu tên con trai một phát rõ đau.
_ Oái! Con gái Việt Nam dữ thế! Chưa quen biết gì đã đánh người khác rồi! Không sợ mất danh tiếng à?
_ Thèm vào, muốn ăn cốc nữa không hả? Đừng ỷ nói giỏi Việt ngữ mà ngồi đó chua ngoa …
_ Suỵtttttt … sao to mồm thế! Giáo viên đang nhìn kìa, nói nhỏ thôi!!!
_ Ờ … quên mất!
_ Mình tên Kelbin, quốc tịch Pháp, sang Việt từ thuở lọt lòng, thạo tiếng Việt, giỏi tiếng Anh và cực đẹp trai, luôn được nhiều cô gái như cậu để ý. – Kelbin nói một tràng dài không đứt rồi vênh mặt lên. Rõ điêu. _ À! Cứ gọi mình là Kel!
_ Lần đầu tiên gặp mặt một người nước ngoài biết “chém gió” theo kiểu Việt Nam như cậu. Đẹp trai mà miệng lưỡi thế không tốt chút nào nhé! – Su đáp trả. _ Mình tên Ngọc Anh, nhưng cứ gọi là Su cho tiện … và mình cực kì khiêm tốn … vì mình biết mình đẹp mà!
_ Ewwwww!!! Khiêm tốn quá … mà Su ạ … hèn chi người cậu như quả Su su. He he!
_ Láo toét! – Su đá chân Kel một phát khiến tên đó la lên oai oái.
Rồi cái lớp học ban đầu tưởng như sẽ chán ngắt của trung tâm làm Su thấy thích thú. Vẫn cái bàn gần cuối, cạnh cửa sổ để tránh mặt giáo viên đấy, hai đứa ngồi nói chuyện bà tấm như đôi bạn thân từ lâu vậy. Mà công nhận, Kel là thằng con trai nước ngoài lạ nhất mà Su từng thấy, nếu không nhờ vẻ ngaòi, thì nó là người Việt Nam chính hiệu không trật đi đâu được. Kel và Su bắt đầu chơi thân với nhau, đạp xe đi ăn kem, ăn vặt linh tinh, rồi đi xem phim, đi nhà sách … Chúng nó còn có chung sở thích là làm phóng viên, lâu lâu “p.h.ở.n chí” lại cùng nhau xách xe đạp đi chụp hình “nghệ thuật” ở ngoại thành. Sắp tới sinh nhật lần thứ 15 của Su, Kel hứa sẽ tặng Su một bức hình thật đẹp, chắc chắn Su sẽ thích. Su bĩu môi chê hình Kel chụp xấu rồi hai đứa lại chsi choé “đá xoáy” nhau.
Một tuần nữa là sinh nhật Su. Su định rủ Kel lên kế hoạch tổ chức cùng bạn bè, nhân tiện giới thiệu Kel cùng với bạn của Su. Nhưng điện thoại Kel không liên lạc được. Su lại không có địa chỉ nàh Kel.
Rồi một ngày … hai ngày, Su đều không thấy Kel đâu, không liên lạc cũng không để lại lời nhắn. Lớp học ở trung tâm cũng không có Kel. Su rất buồn và lo lắng. Nó sợ Kel đã về nước luôn. Nó sợ Kei chuyển đến nơi khác, sợ đủ điều, tóm lại nó sợ mất đi một người bạn thân như Kel. Nó vẫn còn chờ quà tặng sinh nhật của Kel cơ mà, sao không thấy Kel nữa? …
Một tuần trôi qua, đến ngày sinh nhật của Su rồi. Nó mong chờ một phép màu, một điều kì diệu rằng Kel sẽ đến chúc mừng nó vào tối hôm ấy, và nó sẽ mắng Kel cho xem. Nhưng bữa tiệc diễn ra cho đến phút cuối cùng, đôi mắt mong ngoáng của nó thật sự tắt hy vọng. Su tiễn bạn bè ra về rồi ngồi buồn rười rượi. Su bắt đầu khóc, khóc nức nở như con bé ba tuổi không có bạn chơi cùng. Tự lúc nào nó lăn ra ngủ mất …
9h sáng … Su nhìn đồng hồ, đã muộn vậy rồi cơ á?
_ Su ơi dậy chưa? Có bạn đến tìm này!
_ Ai … vậy … mẹ? – Su mệt mỏi ngóc đầu dậy.
_ Kelbin!
Mắt Su sáng bừng, nó tức tốc chạy ra khỏi giường, “phi” thẳng xuống nhà.
_ Eo … con heo! Giờ này mới dậy? – Kel giả vờ ngây thơ tròn mắt nhìn Su.
_ Ông đi đâu mà giờ mới tới hả? Biến đâu mà tui không liên lạc được hả? Hả? Hả?
_ Củ Su su lo cho thằng cu Bin à?????
_ Tui thề là tui đã giận ông! I swear! – Su xịu mặt quay đi.
_ Su còn nhớ tui đã hứa sẽ tặng Su một bức hình thật đẹp không? Bức hình … không phải bức ảnh à nha! Theo ba mẹ về Pháp vì công chuyện gia đình, tôi đã đến cánh đồng hoa oải hương của chú để vẽ “bức hình” này tặng cho Su nè! …
_ Gì đấy? – Su quay lại mở quà, mặt vẫn gải vờ giận. Rồi mặt nó sáng bừng.
Kel đứng cười tủm tỉm.
Đó là một bức tranh vẽ tuyệt đẹp, “nhân vật chính” trong tranh chính là Su - một cô bé mặc váy đang tung tăng giữa cánh đồng hoa oải hương tím ngắt …
_ Ngoài khả năng chụp ảnh thiên tài, Kel còn có tài năng vẽ bẩm sinh, đẹp không? … Đặct một con nhỏ xấu xí giữa bức tranh đẹp quả thật khó khăn đấy!
_ Gì cơ? – Su véo tai Kel. _ Và một khả năng là tự tin nữa … Tui cảm ơn lòng tốt của Kel … Đây là món quà sinh nhật tuyệt đẹp. Tuy nhiên ông bị phạt một tuần nộp kem, vì tội bỏ tui một tuần lo lắng! – Su cười ranh mãnh.
_ Susu say what?
Những bông hoa oải hương tím ngắt như đang toả hương thơm ngào ngạt khắp phòng. Và bạn biết không, có một quả … Su su lăn trên cánh đồng ấy đấy.
Kết Thúc (END) |
|
|