Có lần, tình cờ chứng kiến hai người bạn chia tay. Họ đã từng yêu nhau tha thiết. Họ đã từng nồng nàn hứa hẹn. Đến một ngày yêu thương ra đi, họ quay mặt và dành tặng nhau những câu nói tàn nhẫn. Đến cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, họ chia tay.
Nhưng trước khi chia tay, cậu bạn trai vẫn gửi lời chúc: "Anh mong em sẽ ổn. Sẽ tìm thấy người yêu em hơn anh! Chúng mình không hợp nhau."
Không còn yêu, nhiều người đối xử với người mình đã từng yêu như là những con số nhỏ trong dãy số, thay vì cần làm tròn thì họ lại cắt luôn cho gọn.
Mình cười nhạt. Hết yêu là hết yêu, hết yêu thì những điều đã từng thuận mắt, đã từng đáng yêu, đã từng sống chết mà hợp nhau lắm cũng trở thành bất ổn, cũng trở thành ngứa mắt. Vậy cớ gì, phải dành tặng nhau một câu chúc vô nghĩa, không cần thiết đến thế? Đừng nghĩ vậy sẽ là cao thượng! Chỉ làm người ở lại không đành lòng mà bước đi, không đành lòng mà buông tay, không đành lòng mà lãng quên.
Nhiều năm tháng sau, có thể những kẻ đã từng yêu nhau ấy sẽ gặp lại, bởi trái đất này vốn tròn và vì nó tròn cho nên con người phải đối diện với nhau. Lại một câu nói vô vị ngày nào: "Em ổn chứ?"
Ổn hay không ổn, thì hai kẻ đã đi hai con đường tách biệt liệu có còn liên quan đến nhau? Sớm đã là người dưng, xã giao cũng đâu cần phải thiếu muối đến nhường ấy? Vì cớ gì, mà anh nghĩ em cần phải ổn? Vì cớ gì, mà anh nghĩ em lại không thể ổn? Chẳng phải, năm xưa người ngoảnh mặt bỏ lại một người, cũng đâu cần biết họ ổn hay không ổn đó sao? Tình cũ khó cầu, mộng xưa khó vẹn, hối hận là vô duyên, khó quên là hoài niệm.
Thế gian này, chỉ có kẻ ngu mới tin rằng, trong vô vàn mối lương duyên, cuộc trùng phùng tốt đẹp giữa hai người cũ chính là, nhìn nhau, mỉm cười và hỏi nhau câu hỏi vô nghĩa: "Em ổn chứ?"
Nếu có thể ổn, thì điều mà những kẻ đã từng bị bỏ rơi, muốn nhất chính là nhẹ nhàng và duyên dáng, đứng trước mặt người ấy mà vung tay thật mạnh. Đó là điều ổn nhất, hiểu chưa?
Kết Thúc (END) |
|
|