Ai đã qua những năm tháng nhọc nhằn
Mới cảm thấu giọt mồ hôi đọng lắng
Một hạt ngọc. Tám, chín phần khoai sắn
Dãi gió dầm mưa gội nắng phơi sương
Ai đã qua những khúc khuỷu đoạn trường
Mới biết được những đau thương mất mát
Có thăng trầm thì tấm lòng dào dạt
Sẽ bao dung dù mặt rát chân mòn
Ai đã đi liền lúc đến cao non
Thì chắc hẳn họ phước còn...nhiều, đủ...
Thiện ánh nhìn mặc đời ai lam lũ
Họ khuyết cười, dạ quyến rũ lòng nhân...
Kết Thúc (END) |
|
|