Vẹn kiếp trăm năm phận lỡ làng
Vương về cõi mộng chợt hoang mang
Phòng đơn lạnh lẽo tâm mòn mỏi
Gối chiếc đìu hiu dạ ngỡ ngàng
Cứ nghĩ mình anh ôm giấc điệp
Đâu ngờ bóng nguyệt mị nhân gian
Ngàn thu tủi hận tim đau nhói
Dệt mối tình thơ lắm bẽ bàng.
Kết Thúc (END) |
|
|