Ta bồi hồi trước ngưỡng cửa hàn đông
Mơ con nắng sưởi lòng người viễn phố
Trong cái rét căm căm mùa tuyết đổ
Vạn cây rừng không cọng lá trơ trơ
Chẳng tìm gì mà xuôi ngược vẩn vơ
Như sóng biển cứ mơn bờ đá cũ
Và mắt nhớ vẫn từng đêm trốn ngủ
Bước chân sầu cũng dạo đủ năm canh
Lũ côn trùng dường hiểu thấu lòng anh
Hoài rưng rức phía đầu gành vật vã
Như muốn hỏi một người nơi xứ lạ
Có khi nào bất chợt gọi tên nhau
Có lẽ nào như điếu thuốc tàn mau
Nơi anh chẳng lạnh mà lòng buốt nhói
Môi cứ phả giấc mơ tình theo khói
Rất vội vàng tan về phía xa xôi
Chỉ hai mùa mưa và nắng vậy thôi
Quê mình đấy muốn chia đôi cái lạnh
Em bên ấy giữa đông dài cô quạnh
Chớ lạc lòng mà đánh mất tình anh
Em hãy quàng chiếc khăn ấm màu xanh
Làn hương gió lọt qua mành lặng lẽ
Là anh đó đến cùng em như thể...
Dẫu mơ hồ bao niềm nỗi mong manh
Bến thơ này em hãy về nhanh
Cho kịp chuyến xe tình đang đợi.
Kết Thúc (END) |
|
|