Trắng đêm xem bóng đêm ngồi
Thu lu một mảng tường vôi lạnh lùng
Trắng đêm, đêm thức xem cùng
Khoảng mênh mông tối hình dung cuộc đời
Thinh không lạc bóng con người
Vô thường đẵm một vũng trời sệt đen
Đưa tay quệt một đường quen
Loang loang lổ lổ, đêm khen nửa vời
Thiên trường cũng chỉ thế thôi
Cũng chỉ treo, buộc màn phơi đêm nằm
Trắng đêm ngắm, ngộ ra rằng
Bóng đêm loạn thế kết rằng là: đen...
Kết Thúc (END) |
|
|