Lúc nhỏ ra đi lúa trổ đòng
Già về quê cũ lúa vàng bông
Mái lá , người xưa tìm đâu nữa
Chỉ còn ngơ ngác nửa bờ sông
Bốn mươi năm thuyền về bến cũ
Con trâu hoang trở lại đồng xưa
Ta lặng cúi chào ngàn năm lúa
Ngàn lúa mừng trâu lúa cúi đầu.
Kết Thúc (END) |
|
|