"Tiếng chim hót bên bờ tre Sơn Tịnh
Tiếng u buồn vang vọng đến Cali
Nghe ray rứt, như tiếng lòng rạn vỡ
Khơi bao bâng khuâng, luyến nhớ Xuân Thì "
Xuân thì đâu nữa, tuổi Xuân qua
Đây cánh chim côi mắt lệ nhoà
Thèm bờ vai nhỏ, thèm đôi cánh
Giọt tình buồn, đâu dễ phôi pha
Trôi dạt về đâu cánh chim côi?
Chiều Xuân phớt nắng tắt sau đồi
Chim buồn, chim khóc tình dang dở
Sợ mùa Xuân nữa lạnh lùng trôi
Chim vẫn u buồn theo tháng năm
Chiều Xuân nức nở vết thương lòng
Chim ơi ! Lối cũ buồn hiu hắt
Bến đổ yên bình cứ đợi mong
Chim thôi hót, bờ tre Sơn Tịnh
Nắng rũ buồn bóng núi Đông Dương
Quên mất rồi, bạn tình thơ nhỏ
Một thời rộn rịp tiếng yêu thương
Bóng nắng về đâu bóng nắng ơi?
Cho chim áp cánh tựa mái đầu
Cho chim dựa chút bờ vai rộng
Xuân về đỡ tủi mảnh hồn côi
Lặng nhìn bóng nắng lửng thửng trôi
Tình thơ bé nhỏ gió bay rồi
Bờ tre Sơn Tịnh chim thôi hót
Một mùa Xuân nữa, lạnh lùng trôi...
Kết Thúc (END) |
|
|