Ráng chiều đỏ ối nhạt dần xa
Để thẫm màn nhung phủ mọi nhà
Lác đác lên đèn leo lét ảnh
Dưới rằm tiết hạ xóm Thôn Đa
Đậu luỹ tre làng…vành vạnh trăng
Khoe khuôn đầy đặn, dáng tiên Hằng
Tay ôm ngọc thỏ, trông chàng Cuội
Hò hẹn ngắm vầng tinh tú băng
Phết nhẹ ảo huyền trên nhánh sông
Lăn tăn sóng lụa, dãy bềnh bồng
Dát vàng, dát bạc, nương luồng gió
Uyển chuyển khơi mào…chút viển vông
Thảm lúa dập dờn đang nhấp nhô
Quyện sương tạo giác, cảm mơ hồ
Nối đuôi vút tận trời thăm thẳm
Quang cảnh tuyệt vời…ôi vĩ mô!
Nhạc đồng róc rách điệu du dương
Hoà nhập êm đềm chú ễnh ương
Cất tiếng uềnh oang như cổ vũ
Rồi đàn đom đóm điệu đà giương
Đó đây rôm rả những côn trùng
Cây cỏ thầm thì, sống động khung
Thoang thoảng ngọn nồm mang mát rượi
Hiên thềm tụ họp…cạn trà chung…
Vấn nguyệt đêm nay có não nề
Sao mà thườn thượt chuỗi lê thê
Phải chăng loáng thoáng niềm day dứt
Bởi bấy năm qua chẳng được về?
Kết Thúc (END) |
|
|