Ngoài hiên lầu hừng hực ráng tà dương
Chim rổn rảng ngày thường sao vắng lặng
Để khung cảnh gợn men buồn cay đắng
Nghe trái sầu dai dẳng đậu hồn côi
Chuỗi mê man thoắt đã sáu giờ rồi
Nọc bò cạp từng hồi đang thúc giục
Khiến huyết mạch dập dìu tăng mỗi lúc
Ói mửa hoài như đục khoét châu thân
Mặt xác xơ tiều tụy xuống dốc lần
Tàng ẩn hiện nét bần thần mệt mỏi
Dường đám quạ lạnh lùng trên mái ngói
Cảm chát lòng trơ trọi giữa trần gian
Bất chợt chuông reo, khởi điệu cung đàn
Vùi trống trải, lấp hàn sương mộ hướng
Tiếng điện thoại cắt ngang dòng tư tưởng
Hồi hộp cầm…âm hưởng…hoá niềm vui
Giọng trầm ưu trộn lẫn chút ngậm ngùi
Đầy thấp thỏm quyện mùi hương chia sẻ
Lời âu yếm “Nghỉ ngơi nhiều em nhé?
Uống thuốc đều, giảm nhẹ bớt phần đau”
Chỉ bấy nhiêu mà thế giới chuyển màu
Mây lững thững, hàng cau vươn sức sống
Gió xào xạc nỉ non ngàn xúc động
Khúc tơ đồng bay bổng ngược về tim
Hình dáng Ai nhả khói…gắng gượng kìm
Lớp lớp sóng dồn, ghim vào khóe ngọc
Ôi cử chỉ! Hỏi han và chăm sóc
Lắm canh dài trằn trọc bởi “người dưng”.
Kết Thúc (END) |
|
|